Chương 1.

70 17 67
                                    

Tôi là thợ săn quỷ tập sự.

Nói là tập sự cũng không hẳn, vì sự thật là một khi đã trở thành thợ săn quỷ thì tất cả mọi người đều như nhau mà thôi. Tất cả chúng tôi đều phải đánh cược cả mạng sống của mình vào những chuyến thanh trừng vương đầy mùi máu, với một tên thần chết đầy ghớm ghiếc lúc nào cũng đứng sau lưng mà rình mò. Bất kì khoảnh khắc nào trên thế giới này chúng tôi cũng đều có thể tan thành khói bụi.

"Lũ thợ săn quỷ chúng bay chẳng khác gì một đám heo cả."

Vậy đấy. Thú thực thì, thợ săn quỷ không chỉ là một công việc hết sức nguy hiểm thôi đâu, mà nó cũng là một công việc cực kì khó chịu. Thường thì, người ta không thích thợ săn quỷ chút nào cả. Mỗi khi biết được cái tên của ai, thuộc vào đội những kẻ làm mọi cách để diệt đám linh hồn mục rữa ấy, họ đều sẽ thể hiện rằng mình rất ghét người ấy. Tôi thực sự không thể hiểu rằng tại sao bọn họ lại ghét chúng tôi như thế, dẫu cho chúng tôi làm điều ấy chỉ là vì muốn bảo vệ họ.

*

"Tư tưởng ấy."

Người đàn ông với mái tóc đã ngả bạc không do dự ném tàn thuốc xuống con đường sạch sẽ rồi giẫm thật mạnh lên điếu thuốc ấy. Ông ta nhàn nhạt giải thích cho cậu trai hiểu rõ.

"Nhóc nghĩ có mấy người trên đời này thích đem mạng sống của mình ra làm trò đùa? Vả lại, chẳng phải thợ săn quỷ kiếm được rất nhiều tiền là vì nó nguy hiểm sao? Nguy hiểm và tiền bạc, thường thì chẳng ai thích để hai cái thứ này song hành cùng nhau cả. Trừ khi."

Dừng một lát, ông ta lại nói tiếp.

"Nhóc ở tận cùng xã hội."

"Hể.

Mai điếng người khi nhận được câu trả lời cuối cùng từ ông ta. Đôi mắt tròn tròn của cậu mở to, vẫn không tin vào điều ấy. Chà, Mai cố gắng tự ổn định lại tinh thần của mình. Đúng thật nhỉ, quả là chỉ khi thiếu tiền người ta mới đâm đầu vào công việc này,

Như cậu chẳng hạn.

Mai tự đấm vào mặt mình một cái thật đâu. Chậc, không phải mình cũng là một kẻ như thế à? Mình cũng kiếm tiền bằng cách làn thợ săn quỷ mà nhỉ?

Mình cũng là một kẻ ở dưới tận cùng xã hội.

Suy nghĩ này làm Mai tự giễu chính mình. Thế mà cậu lại quên mất cơ đấy. Cậu đã quên mất mục đích của mình khi trở thành thợ săn quỷ; kiếm tiền trang trải cho đại học. Cậu đã quên mất tất cả những gì mình làm chỉ là vì tiền, vì tiền mà thôi.

"Nào, nhanh lên. Hết giờ rồi đấy."

"À... vâng ạ."

Tiếng gọi của người đàn ông đã kéo linh hồn của Mai thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng biết từ đâu kéo đến. Cậu ta vội vội vàng vàng buộc lại chiếc dây giày bị tuột của mình một cách xuề xòa, rồi nhanh chân trèo lên chiếc xe có vẻ ngoài cũ kĩ. Bởi lẽ cậu ta hiểu, người đàn ông trước mặt rất ghét việc thời giờ của bản thân bị sai lệch. Và một khi đã có người vi phạm quy tắc, ông ta sẽ vô cùng vô cùng cay nghiệt hành hạ họ.

"Hôm nay chúng ta đi gặp một người."

"Dạ vâng ạ."

Sau khi đã ngồi yên vị trên chiếc ô tô, Mai bèn thoáng liếc qua khung cửa kính. Bụi bặm và bẩn thỉu, đó là những từ ngữ thân thuộc nhất mà cậu có thể dành cho nó. À, và kì lạ nữa. Kì lạ như chủ nhân của chiếc ô tô này vậy.

Serok.

Đó là tên của ông ta, một người đàn ông tuy chỉ mới ngoài bốn mươi song khuôn mặt lại như đã sáu mươi vậy. Mai khịt mũi, nhớ lại những ngày đầu hai bọn họ gặp nhau mà rùng mình. Cậu nhớ khá rõ, khuôn mặt uy nghiêm cao ngạo của lão. Và nhất là những trận đòn roi với cái mục đích cao cả là huấn luyện cho cậu.

Mai xin thề, cậu ám ảnh lắm rồi. Ám ảnh không thể nào tả nổi mấy lần lão này dùng mấy chiêu võ cổ khóa tay cậu lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, nhanh như chớp, lão liên tập đấm bùm bụp vào đầu cậu rồi giảng giải mấy cái thứ gì đó. Lão yêu cầu cậu hiểu. Nhưng Mai không muốn hiểu và cũng không thèm hiểu, thế nên lúc nào cũng bị gã đánh bầm dập.

Cả đoạn đường đi cả hai đều không nói gì. Mai ghét không khí im lăng nhưng so với việc phải nói chuyện với ông ta, cậu thà im lặng và nhìn ra phía ngoài kia còn hơn. Chí ít thì ở nơi ấy có biển và trời cùng nhau song hành, có hải âu bay về hướng mặt trời rơi xuống. Chí ít thì mặc dù khung cảnh ngoài kia có buồn tẻ đến mấy vẫn mang theo đâu đó sự dịu dàng, chứ chẳng giống như cái lão này, từ đầu đến cuối là một màu u ám-

"Đến rồi."

Rụp. Ông ta dừng xe đột ngột tới mức Mai tưởng như suýt đập mặt vào thành ghế phía trước. Cậu suýt xoa trong khi tim vẫn còn đập thình thịch. Ác vừa vừa thôi chứ? Tại sao cứ khiến người ta thấy ghét thế hả ông già?!!!

Nhưng rồi Mai vẫn không nói gì mà im lặng bước xuống. Cậu nhìn về tòa nhà trước mặt mình, một nơi vô cùng khang trang và tráng lệ.

Trụ sở thợ săn quỷ.

[Tuyển] Đen ngòm và nhơ nhuốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ