Chương 7.

46 16 57
                                    

Chỉ cần là bất cứ ai từng xem cách Finn, một thằng nhóc có cách chiến đấu đến rõ là điên cuồng đập nhừ tử đối thủ, thì hẳn họ sẽ chẳng bao giờ quên được cách mà thằng nhóc ấy đá người ta bay xa hàng chục mét. Kẻ áo đen kia xui xẻo trúng đòn của cậu ta, liền bay ra khá xa, gần như đập vào những cái cây to gần đó nếu như không có một bàn tay mọc ra từ hư vô, giữ cô ta lại.

Finn ở bên này chỉnh chỉnh kính để nhìn rõ thứ kia. Quỷ Ma ư? Cậu tự hỏi. Nếu là năng lực này thì chỉ có Quỷ Ma thôi.

Kẻ kia sau khi được cái bàn tay đó đặt bản thân thăng bằng trên đất, liền từ từ lột chiếc mũ choàng đen tuyền, để lộ một khuôn mặt khiến Finn có chút ngơ ngác.

Một con nhỏ hả?

Một con nhỏ có vẻ ngoài đến rõ là dễ thương, mang đôi mắt tưởng chăng chứa cả biển trời ở trong đấy. Tựa như là linh hồn của đại dương thăm thẳm, đôi mắt ấy liên tục rung động ở mỗi khắc mỗi giây vậy.

Một đôi mắt đẹp đến khôn tưởng.

Bởi thế nên, khi nhìn thấy cô ta, Finn cảm thấy ngạc nhiên đến lạ kì. Mặc do cậu biết rất rõ, ở thế giới này, chẳng phải cứ có ngoại hình dễ thương là vô hại nhưng... lần này cậu đã thật sự cho là như thế.

"Cậu mạnh đấy."

Cô gái nói, đôi mắt mèo xanh thẳm chứ thế đảo qua đảo lại nhìn Finn và Irika. Finn thấy có chút lạnh người. Cậu cố suy nghĩ xem rốt cuộc cô gái kia tới đây làm gì. Chẳng lẽ vì biết mình là quỷ nên cô ta tới đây đòi mạng à? Mà cũng không phải, sự thật mình đang làm cho chính phủ, ai dám đụng tới mình. Hay là cô ta được mấy tên chủ nợ thuê giết mình nhỉ? Cơ mà cũng chẳng đúng, để thuê mấy kẻ làm việc tư nhân như cô ta thì chắc chắn phải mất cả khối tiền. Có đứa ngu mới làm như vậy thôi.

Rồi rất lâu sau đó, Finn muốn tự vả mình vì những lời này. Đúng là có người thuê cô ta thật, mà lại còn là chị Maria nữa cơ.

"Nói chính xác thì too đã được Maria - san thuê để giết cậu đấy!"

Finn nghe mà đứng người. Cậu méo xệch miệng, liếc sang Irika. Nhưng coi bộ cô ta đang cố lờ đi, làm như không thấy gì. Điều này làm Finn vừa bực dọc lại vừa cảm thấy chán nản.

Chị Maria muốn vứt bỏ mình à?

Finn cảm thấy cả cơ thể mình rệu rã vô cùng khi nghĩ về điều ấy. Cậu không muốn đâu. Chị Maria là người đầu tiên cho chị hơi ấm về gia đình, là người đầu tiên sẵn sàng yêu thương, chào đón dẫu cho cậu chỉ là một kẻ lưu lạc khắp nơi. Cậu không muốn chị ấy bỏ rơi mình chút nào đâu...

"Nói dối?"

Mặc cho đã biết rõ kết quả, nhưng Finn vẫn gượng hỏi. Cậu không tin lời mà thợ săn tư nhân nói chút nào. Cái huy hiệu tráng bạc trên áo cô ta càng làm cậu khó tin hơn nữa. Thợ săn quỷ tư nhân có bao giờ làm việc tốt đâu, nhất là những kẻ thuộc phe bí mật nữa.

"Maria đã thuê tôi và mấy người kia đấy."

Cô gái chớp chớp mắt, chỉ về những tán cây im lìm như chẳng hay chuyện gì cả.

[Tuyển] Đen ngòm và nhơ nhuốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ