Cô gái đó quay lại nhìn họ. Cô ta xem chừng là phục vụ của quán này. Angel chăm chú nhìn cô ấy. Nó hình như đã thấy cô ở đâu rồi.
"À..."
Angel nhớ ra. Cô ấy là người có trong danh sách những thợ săn tư nhân mà Maria đem đến. Lartine, một kẻ có khả năng rất rất đặc biệt so với con người. Cô ta và hai người nữa luôn luôn đi cùng nhau.
Còn hai người nữa...
Angel đột nhiên nhớ về hai người kia, nhất thời ngây ra tại chỗ. Sao thợ săn tư nhân thời này lại có hàng "xịn" hơn cả của cục bảo an nhỉ? Chất lượng của trụ sở ngày càng xuống cấp à?
Trong lúc Angel đang nghĩ ngợi, Mai tay nhanh hơn não đã chạy đến chỗ cô gái ấy. So với cô nàng, Mai vẫn trông thấp hơn rất nhiều. Điều này khiến cả hai khi đứng cạnh nhau chẳng khác nào người lùn và người bình thường cả.
Mai. "..."
Lartine vẫn không nói gì.
Tự nhiên bạn nhỏ Mai muốn quay lại vài giây trước. Bạn của hiện tại trông thật tẻ nhạt làm sao. Cả hai đều không nói gì, im lặng bốn mắt nhìn nhau. Cho tới khi một cô nàng khác lên tiếng, à không, thay vì nói là lên tiếng, nên nói cô nàng đang hét lên thì đúng hơn.
"Lartine! Khách đang gọi kìa!"
Lartine ừ à vài tiếng rồi bỏ lại Mai ở đó. Cô nàng xem ra đang tất bật với công việc lắm đây. Nhưng Mai không hiểu cho lắm. Làm thợ săn quỷ đâu có thiếu tiền mà Lartine phải lao đầu vào mấy việc này?
"Cậu là Mai hả?"
Chủ nhân của giọng thét ban nãy giờ đây đang đứng sau lưng Mai, chạm nhẹ lên vai khiến cậu giật mình nhảy cẫng lên. Cậu không hề nghe thấy tiếng ai luôn đấy. Mặc cho là nơi này có ồn ào thật, nhưng cậu cũng chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân nào cả.
"Dạ..."
Đôi mắt xanh biếc của cô gái dường như đã hút hồn Mai vào giây phút ấy. Cậu ngẩn người trong chốc lát.
Lấp lánh lấp lánh, tiếng gọi của biển khơi.
Lung linh lung linh, giọng ca của người cá.
"Cô ấy cứ như bước ra từ truyện cổ tích vậy..."
Mai ngơ ngẩn. Da trắng như tuyết. Tóc đen như đống rác trước trụ sở ( Mai học không - được - giỏi, chỉ là không được giỏi thôi ). Mắt xanh như màu váy của nàng lọ lem trong buổi dạ hội. Vừa thuần khiết tựa bồ câu trắng, vừa dịu dàng tựa đóa hoa lily. Mai nhìn người ta mãi không chớp mắt. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như cô?
"Đang làm cái gì đấy?"
Đang mê mẩn thì chợt giọng nói khác lên tiếng, đánh bay Mai ra khỏi những cơn mơ màng. Cậu nhìn người ta. Lại thêm một người đẹp nữa. Một chàng trai đẹp. Mai so sánh từng đặc điểm rồi cười. Tóc xù như tóc cậu. Da trắng hơn da cậu xíu. Dáng mắt giống dáng mắt cậu. Và đặc biệt, cao hơn cậu có xíu nữa.
Mai tưởng như bản thân đã tìm được thằng bạn chí cốt đời mình. Cậu liền hí ha hí hửng ngỏ ý làm quen người ta, dĩ nhiên, đáp lại Mai chỉ là một cái phũ phàng quen thuộc.
"Chê nhé. Tôi không thích những người như cậu."
Bạn Mai xù lông. Cái gì cơ chứ? Đồ đáng ghét!
Mai không thể hiểu nổi tại sao ai cũng ghét bỏ mình! Cậu có làm gì đâu!Cô gái tóc đen cố nhịn cười. À, nếu nói đúng hơn, thì cả quán đều cố nhịn không cười thành tiếng. Đến cả Angel đang ngồi ở một góc cũng chỉ biết che đầu lại. Cậu đột nhiên nhận ra, bản thân vừa quen phải một tên ngốc.
"Tớ tên là Snow. Còn cái người vừa chọc ngoáy cậu tên là Kaito. Chúng tớ đều rất vui khi được gặp cậu." Cô nàng cười.
Mai lập tức thay đổi sắc mặt. Cậu trở lại dáng vẻ tưng tửng ban đầu. Gì chứ chỉ cần có người muốn cậu làm bạn, Mai đồng ý luôn.
Trong lúc đám người bên này đang trò chuyện cũng có thể gọi là rôm rả, Keiji đã về từ bao giờ. Anh đàng hoàng ngồi lên chiếc ghế đối diện Angel, bẻ bẻ cổ kêu lên những tiếng răng rắc. Angel vừa uống sữa vừa hỏi Keiji.
"Cậu vừa chiến đấu với ai à?"
"Ừ." Keiji cũng không nói dối. "Một đứa ăn cướp."
Angel. "..."
Nó không ngờ thằng cha này lại chính nghĩa đến thế. Cướp ngoài đường cũng bắt luôn. Thật khác so với mấy thợ săn quỷ kia.
Mai cười khục khục hà hà nói chuyện với những người bạn mới, mặc dù người ta chẳng hề mở miệng ra cười hay nói gì. Hình như cậu cũng rõ điều này, liền mở miệng tìm chuyện để nói với họ. "Thế mọi người-"
Lời còn chưa kịp dứt, ngay tức khắc, Mai đã nghe được một tiếng gõ đến rõ là đau từ Kaito. À không, nói đúng hơn thì Kaito đang bị người khác gõ lên đầu mới phải. Một cô gái cũng trạc tuổi cậu bước đến, quở trách hai cô cậu kia.
"Các cậu không thấy khách gọi à?"
"À... Ha," Snow cười trừ, xoa xoa đầu. "Em quên..."
Nói đến đấy, cô nàng liền nhanh chân chạy vào bên trong, tiếp tục công việc tất bật của mình. Kaito thì vẫn đứng đó. Dẫu sao thì cậu ta cũng chẳng phải là nhân viên của quán. Kaito chỉ là người bị ép đi thôi. Cậu ta hỏi cô gái.
"Chị đang tính đi đâu thế?"
Rõ ràng là cô gái kia đang tính rời khỏi nơi này. Mai nhìn cô. Từ đầu đến chân cô mặc một bộ đồ kín mít có cùng tông màu. Cô đeo khẩu trang. Chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ có vòng xoắn kì ảo.
Cô nàng trả lời.
"Tôi đi cam kết hộ Emma. Con bé vừa bị cảnh sát bắt."
"Tại sao?"
"Nghe bảo là ăn trộm."
Kaito. "..."
Mất một lúc để bình tĩnh trở lại, Kaito thở dài. "Thật là... sao có thể..."
Cô nàng mỉm cười, từ từ mở khẩu trang ra, nhẹ nhàng nói bằng một thứ tiếng mà Mai không thể hiểu.
"nichego takogo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuyển] Đen ngòm và nhơ nhuốc.
Phiêu lưuQuỷ dữ bám riết lấy thân xác người.