Mai hết cách, chỉ dành dùng tới khả năng cuối cùng của mình. Cậu ghiền chặt đôi mắt mình lại và hét thật to.
"Quỷ mực!"
Ngay tức khắc, một đám khói đen liền vây quanh lấy một vùng trời gần đó, khiến mọi thứ chìm trong mù mịt.
Chẳng biết đã lấy lại bình tĩnh khi nào, Mai lao lên. Dựa vào sự quen thuộc với đám khói đen, Mai chẳng cần mất mấy giây đã tìm tới được chỗ cái chỗ sặc sụa tiếng ho kia. Cậu nhớ lại chiều dài kích thước của nó, rồi dùng sức, đá thật mạnh vào chỗ mà cậu cho rằng chắc chắn sẽ đánh trúng.
Rụp. Mai mừng rỡ, quả nhiên đã trúng thật. Thậm chí cậu còn nghe thấy mấy tiếng khù khụ ở bên kia.
Càng hào hứng hơn, Mai liên tục đạp mấy phát nữa. Có vẻ như là vì dư âm của của đá ban nãy, con quỷ không thể chịu được. Nó nhanh chóng thét một tiếng thật to, vọng vang khắp khu rừng tựa vẫn còn cái nguyên sơ nhất hai chữ dừng lại.
Nhưng rồi chợt, Mai nhận ra có cái gì đó không đúng. Quỷ Gió rất mạnh, không lí nào chỉ với dăm ba cái thủ thuật đơn giản này cậu lại có thể khiến nó nói câu đầu hàng cả. Thằng nhóc cảm thấy run run. Dựa theo giọng nói và sự hiểu biết của cậu, cái thứ đang hét lên kia,
Khả năng cao là người.
"Người hả?"
Sợ hãi bản thân sẽ làm Kẻ kia tôi r thương nếu nó là con người, Mai nhanh chóng lùi về phía sau trước khi đám khói tan biến. Tầm khoảng chừng nửa phút sau, đám bụi mực đen khịt đã vơi đi phân nữa, và theo đó, bóng hình của một thiếu nữ hiện ra.
Mai cũng theo đó mà méo xệch miệng. Không phải là con người ư?
"Ồ,"
Điệu bộ trông thư thả tới kì dị, Karius chỉ thốt lên một tiếng, tựa như chẳng có lo lắng gì. Mai huýt sáo một tiếng, nhanh chóng chạy lại đỡ cô thiếu nữ kia dậy.
"Chị có sao không?"
Mai run run đỡ cô gái, như sợ rằng với sức của một thằng con trai mặc-dù-không-được-to-lớn cho lắm như mình sẽ làm sẽ làm cô bị thương. Nhưng không. Cô gái chẳng đáp lại gì cả, chậm rãi đứng dậy trong đôi mắt thảng thốt của cậu.
Và cô ta ngẩng đầu lên, Mai lại càng điếng người hơn khi trông thấy đôi mắt ấy. Một đôi mắt mà dẫu cho có đứng ở bất kì nơi đâu, cô ta chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất. Một đôi mắt có hai sắc màu mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Thiếu nữ có mái tóc tựa màu của dòng ngân hà trong những bức tranh huyền ảo sửa lại quần áo của mình. Trước sự ngỡ ngàng của Mai, cô ta bỗng vụt tới như một cơn gió, kéo cậu ra khỏi vị trí cũ. Cả hai đập người vào một cái cây gần đó, khiến những tán lá ngày hạ xanh tương bổng chốc lả tả rơi trên nền đất.
Karius trông thấy thì nhanh như cắt rút cây kiếm đằng sau lưng ra, chém nhẹ một đường về phía trước. Sự nhạy cảm của một kẻ đã nhiều năm bôn ba diệt quỷ cho gã cảm nhận được sự nguy hiểm khôn lường đang kéo tới gần mình. Nhát kiếm ở tại không khí nhanh và chạm với một cái gì đó, không thể di chuyển tiếp được. Karius liền dồn sức vào đôi tay của mình, thành công để thoát khỏi sức mạnh vô hình ấy.
Dưới chân gã bỗng như muốn toác ra làm hai. Karius lùi về trước khi tàn dư của đòn đánh bất ngờ ấy tiếp tục làm hại mình. Hắn chợt nhận ra, Quỷ Gió đang chao đảo ở nơi nào đó trong không khí.
Karius lầm bầm gọi tên con quỷ của mình. Tới nước này thì hắn không thể không làm thế được.
"Mang hình hài tựa như bóng đêm, vẫy vùng trong bóng đêm."
Quỷ tuyệt vọng.
Xuất hiện.
*
Ở bên kia, Irika vừa nghe loáng thoáng vài động tĩnh liền hiểu bên đó chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra nên Karius với tắt máy nhanh như vậy. Là cộng sự suốt chụp năm nay, cô ta thấy rõ cái tên này rốt cuộc có tính cách thế nào như nắm rõ bàn tay mình có tổng cộng bao nhiêu cái hoa tay.
"Cô không định đi giúp bọn họ à?"
"Tại sao?"
Câu hỏi ngược lại này khiến Finn cứng miệng. Nhưng không phải cứng miệng vì không trả lời được, mà là bởi cậu không nghĩ Trần đời này lại có bất kì ai không lo lắng cho tính mạng của người đã đồng hành cùng mình trong suốt nhiều năm tháng.
Nhưng Irika cũng chả để ý nhiều là mấy tới thái độ e dè của Finn. Cô ta thậm chí còn gợi ý, con quỷ kia yếu xìu à, cậu nên tìm một con quỷ khác thể hiện sức mạnh. Điều này làm Finn hơi ái ngại. Xem ra cô ta là kiểu người điển hình trong những cuộc chiến tranh đây.
*
Quay lại với Karius, thú thực thì gã ta hiện tại vẫn trông khá là chật vật khi phải liên thực chiến đấu chỉ bằng thính giác và xúc giác như thế. Quỷ Gió hoàn toàn không có hình dạng nhất định, hoặc có chăng, hình dạng của nó là một cơn gió đang điên cuồng trong không khí. Những đòn đánh của nó mang tính sát thương rất cao, khiến Karius mặc cho có sự trợ giúp của Quỷ Tuyệt Vọng, trong hình hài một đứa trẻ và Lartine, tên của cô gái ban nãy vẫn rất là nhằn.
Lartine bỗng chợt mở to mắt, đảo đi đảo lại như tìm kiếm điều gì đó. Rồi cô hét to.
"Hướng ba giờ!"
Quỷ tuyệt vọng bèn nhanh chóng tạo ra một Vũng lầy đặc sình cũng quanh nơi mà Lartine nói. Đôi tay nó bỗng chốc hoá màu đen, có lẽ là do năng lực của nó. Rồi Quỷ cười. Đúng là có thứ gì đó thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuyển] Đen ngòm và nhơ nhuốc.
AdventureQuỷ dữ bám riết lấy thân xác người.