Chương 9.

41 15 20
                                    

Một khắc sai lần dẫn đến ngàn đời đau thương.

Maria ôm cuốn sách nhỏ, một mình ngồi trong căn phòng tối đen, chỉ có vài vệt sáng mờ mờ từ những cây đèn đường chiếu vào leo lắt. Đôi mắt của người phụ nữ lơ đãng nhìn vào bóng đêm, miên man chìm trong mớ hỗn độn. Cô nghe thấy tiếng mưa bắt đầu lách cách lách cách. Ngày mưa đến rồi, Maria thầm nghĩ trong lòng, thở dài, nằm xuống và buông quyển sách nhỏ xuống cạnh mình. Cơn mưa hôm nay xem chừng sẽ lớn lắm đây, cô có thể nghe được những âm thanh rền rỉ khi những chiếc cành lơn lớn va chạm, nghe thấy tiếng lá xanh để nước trượt thật mạnh xuống nền bê tông. Cô nhắm mắt lại cố gắng để vạn vật không làm xao nhãng bản thân mình. Thật là, lát nữa coi bộ rồi sẽ mất điện đây.

Maria thích mưa, ít nhất là một phần nào đó trong con người cô, yêu mưa cực kì. Cô thấy tim mình bỗng nhiên đập rộn rã khi trận mưa buổi hạ kéo đến, và lại thấy tim mình rung lên một chốc khi nhìn những hạt mưa ngày đông ùa về. Những cơn mưa như vùi chôn hồn cô trong tiếng hát của đất, trời, và cô sẽ ngân lên những câu ca thương yêu cuộc sống. 

Dù những ngày mưa nhè nhẹ như thế có lẽ không nhiều, nhưng đối với Maria, cô cũng chẳng cần nhiều hơn chút nào cả. Những ngày mưa, họ sẽ chẳng phải tham dự chuyến họp mặt xuyên đên đến trung tâm tổ chức. Những ngày mưa, họ sẽ chẳng phải đi đầu xa, có rúc đầu vào nhau, ngủ, cũng chẳng ai dám kêu la điều gì.

Điện chợt tắt, còn Maria thì vẫn cố gắng ngủ, trước khi họ đến.

Nhưng cũng chẳng được mấy giây. Ngay khi bản thân cô tưởng như đang thiếp đi trong bóng đêm tới từ tận cùng, tiếng xe hơi quen thuộc lại từ nơi đâu, liên tục vang lên trong tâm trí cô, khiến Maria lập tức tỉnh giấc. Cô vội vơ lấy chiếc áo khoác của mình như một thói quen thường lệ, mặc vào, cố gắng chỉnh phong thái tốt nhất rồi rồi từ từ xuống dưới tầng, mở cửa. Căn hộ sang trọng dẫu khi đèn điện chẳng sáng vẫn toát lên một vẻ tráng lệ mịt mờ.

"Cô Maria,"

Serok đã chờ sẵn từ lâu. Khi thấy Maria mở cửa, ông liền nhanh chóng tiến lại, che ô cho cô nàng. Cả hai cùng nhau lên chiếc xe đen và bắt đầu chuyến di chuyển trong màn đêm.

"Quỷ bão đã xuất hiện."

Dọc đường đi, Serok chả thông báo bất kì thông tin nào khác ngoại trừ việc Quỷ Bão đang hoành hành từ lúc hơn tám giờ tối. Nó là nguyên nhân chủ yếu khiến dòng điện của toàn thị trấn bị chập. Maria vừa nghe vừa vuốt ve ngón cái đính nhẫn của mình. Mãi đến một lúc sau, cô nàng mới cất tiếng.

"Quỷ Bão cũng chẳng cần đến tôi đâu."

Serok nhún vai. "Tôi chịu. Mấy ông lớn bảo chỉ có cô mới có thể làm được."

Maria phút chốc ngừng hành động của mình lại, khóe môi nhếch lên một đường, tự giễu. Ối chà? Đây là một cách mấy người đó dùng để trả thù cô sao? Vì Finn à?

"Tôi cũng sắp xếp cho Noibara và Carista rồi. Nhiệm vụ này cô không cần nhúng tay." Như không nghĩ ra từ, Serok mãi mới nói rõ được. "Nhưng cô vẫn phải đến, họ phiền lắm."

Ừ, họ phiền lắm.

Maria thầm cảm ơn Serok trong lòng. Có một người trợ lí đắc lực như ông ta thật sự là một điều tốt. Hai người sau đó đều không nói gì. Serok phóng xa thật nhanh đến căn cứ số 4 của bọn họ.

[Tuyển] Đen ngòm và nhơ nhuốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ