Mai phát hiện ra, hình như dạo này mắt cậu có xu hướng trở nên lớn hơn bình thường thì phải. Bằng chứng thì vào hôm qua, khi cậu, một thằng chẳng mấy thi xét nét ngoại hình của bản thân, trong lúc rãnh rỗi nhìn vào trong gương đã vô cùng vỡ ngỡ. Cậu đã tự hỏi cái người đang ở trong gương ấy có phải mình không bởi bản thân Mai vốn dĩ là một Kẻ có mắt hai mí, thế mà đùng một cái, lại chỉ còn mỗi mí lót mà thôi. Mai đã vắt óc suy nghĩ về việc này để rồi cho tới tận hôm nay, cậu mới hiểu ra cớ sự khiến mắt cậu trở nên như hiện tại.
Tất cả là vì "thật bất ngờ".
Đúng thế. Mọi thứ gần đây xảy ra bất ngờ quá đỗi. Mai không thể ngờ được chỉ trong thoáng chốc, bản thân đã trở thành thành viên của đội bốn. Cậu cũng chẳng thể ngờ được, bà chị Maria, một con người đã từng được cậu nghĩ là dịu dàng như nước êm đềm như mây, thật ra là một con ác quỷ nghiêm khắc. Rồi là Quỷ Gió, đùng một cái từ quỷ nguy hiểm cần phải diệt trừ ngay tức khắc, giờ đây lại trở thành bạn của loài người. Và tới hiện tại, có một điều lại làm Mai cảm thấy sâu sắc ngạc nhiên, ngỡ ngàng, ngơ ngác thêm lần nữa; Quỷ thiên thần.
"Angel."
Keiji nghiêm chỉnh gọi. Cái người tên là Angel kia gật gật đầu một cách miễn cưỡng chống cự. Cậu ta siết chặt lấy con gấu bông trên tay mình, nhởn nhơ đáp.
"Ờ."
Mai nhìn thật kĩ từ đầu đến chân cậu thiếu niên kia. Angel, đúng như tên, cậu ta có một ngoại hình bắt mắt và thuần khiết. Cậu ta có mái tóc tựa như vầng hào quang các thiên sứ hay đem theo bên mình, có đôi mắt tựa như sắc đèn dầu mỗi lúc đêm về, tỏ ra ánh sáng nhập nhoạng, mơ hồ, thất thường f. Chẳng hiểu sao Mai có cảm tưởng đôi mắt kia sẽ giống tính cách cậu ta kha khá, ngang bướng, khó đoán và vô lí.
À ừ, đây quả đúng là một trong số những lần hiếm hoi Mai nói đúng được. Sau khi nghe Keiji nói rõ mục đích, Angel liền gật gật đầu, lại tiếp tục làm như mình hiểu rồi xe. Cái hành động này của cậu ta làm Mai cảm thấy có lẽ nhiệm vụ của bản thân sẽ còn dài dài lắm. Rồi thêm một lần nữa, đúng là Mai đã đoán trúng thật. Angel sau khi nghe hết tất cả mọi thứ, cậu ta đã thốt ra một câu nói khiến Mai lại phải điếng người.
"Được thôi..." Làm bộ suy tư, Angel đáp. "Tôi sẽ đi theo các người... Chỉ cần..."
"Các người cho tôi được đi đến thành phố."
Keiji và Mai chớp chớp mắt.
Về cơ bản, Quỷ, dẫu cho có phụng sự cho người hay không thì chúng vẫn là những sự tồn tại rất đáng sợ trong mắt người bình thường. Thử nghĩ mà xem, khi đột nhiên một kẻ không biết gì, gặp phải một con quái vật ghê tởm ( như Quỷ Gió chẳng hạn ) thì người đó sẽ bày ra vẻ mặt ra sao chứ? Tất nhiên là rất sợ hãi, muốn trốn chạy rồi. Vậy nên chính phủ mới có điều luật là Quỷ sẽ không được đi dạo quanh lại thành phố nếu không có sự giám sát của các thợ săn cao cấp. Điều này đồng nghĩ với việc họ không thể để Angel đi lượn lờ xung quanh thành phố được.
Mai não ngắn định mở miệng toàn từ chối, nhưng ngay lập tức đã bị Keiji ngăn lại. Anh chàng đăm chiêu nghĩ ngợi.
Họ cần Quỷ Thiên Thần, chắc chắn. Quỷ Thiên Thần có vai trò rất quan trọng trong chiến dịch truy tìm Quỷ Súng của bọn họ. Vì thế nên việc cấp bách hiện tại là lôi kéo Angel về tổ chức... Keiji cắn móng tay nghĩ ngợi. Có cách nào không nhỉ? Có cách nào để cả hai bên đều đạt được mục đích của mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuyển] Đen ngòm và nhơ nhuốc.
ПриключенияQuỷ dữ bám riết lấy thân xác người.