Chương 8.

52 15 38
                                    

Quỷ Gió nhìn thấy bản thân đang đứng giữa một buổi chiều lộng gió, ở một khu rừng rõ ràng thân quen nhưng lại cũng mang theo cảm giác xa xôi đến tận cùng. Thân thể nó phút chốc cảm thấy đau rát, mờ mịt, bởi những cơn đau đã lâu rồi không gặp lại. Nó rít lên một tiếng đầy đau đớn khi cả cơ thể va đập mạnh vào bức tường gần đó, thân xác tưởng như úa tàn theo những tán lá ngày thu đang rơi. Nó mơ hồ nhìn về phía trước. Quỷ Tình Dục đang đứng ở đó. Gã trông vẫn kinh dị như ngày thường, cái khuôn mặt đến quỷ còn thấy hãi hùng ấy cứ vậy cười một cách thật là xấu xa. Quỷ Gió vội vàng tựa lưng vào bức tường, định bụng sẽ nhanh chóng trốn chạy nếu gã tiếp tục định tấn công nó. Nó đã quá quen thuộc với cái cảnh dăm ba ngày sẽ xuất hiện một lần này, cũng đã chuẩn bị đủ tinh thần khi gặp trường hợp xấu nhất.

Có thể nói, mối quan hệ của Quỷ Gió và Quỷ Tình Dục, không có bất cứ con quỷ nào hiểu rõ về họ mà lại không biết về cái cách hai kẻ điên rồ này thân thiết với nhau cả. À không, nếu như có thể gọi là thân thiết thì họ vốn đã chẳng làm ra một trận chiến kẻ mất người còn như thế rồi. Phải gọi đây là mối quan hệ giữa kẻ áp bức và người chịu đựng mới đúng, vì sự thật thì nó đúng là như thế.

Quỷ Gió yếu hơn Quỷ Tình Dục, thế nên tất nhiên nó phải chịu quy hàng trước kẻ có năng lực mạnh hơn mình. Thế nhưng, nó chưa bao giờ nguôi ngoai đi ý định phản bội và trả thù kẻ kia cả. Nó đã chờ, suốt hơn ba mươi năm kể từ lúc gặp và trở thành thuộc hạ của Quỷ Tình Dục cho tới hiện tại, khi cả hai đã hình thành một mối quan hệ có thể gọi là "tin tưởng" nhau. Suốt những năm tháng ấy, Quỷ Gió đã phát hiện ra bản thân ngày càng ngày đối với Quỷ Tình Dục đã chẳng còn là quá mức sợ hãi, ghét bỏ như ban đầu nữa. Nó dần cảm thấy Quỷ Tình Dục thật ra cũng rất tốt. Mỗi pần gã ôm nó, mỗi lần gã trao yêu thương cho nó. Thật ra gã cũng rất đỗi dịu dàng.

Chỉ là, một phần chẳng phải nhiều phần. Nỗi sợ của nó vẫn là bắt nguồn từ sâu thẳm trong tâm hồn.

Quỷ Tình Dục mặc dù có đôi khi dịu dàng là thế, nhưng cái gọi là bản chất bề trên vẫn luôn khiến gã đối với Quỷ Gió là nhiều phần khinh bỉ, ghét bỏ. Đâu có ai mạnh bằng gã ở nơi đây? Đâu có ai tuyệt vời như gã trong cánh rừng này? Gã là độc nhất, là mạnh nhất. Mạnh đến nỗi muôn vàn chúng quỷ khác đều phải quỳ dưới chân gã. Rồi gã giết chóc không dung thứ bất kì kẻ nói ngáng đường hay tỏ ra khinh miệt mình. Một đấu mười rồi một đấu năm mươi, dẫu cho cả thân xác tưởng như bị vùi trong mớ thây thịt, tróc xương hay nát người, gã vẫn bất bại. Sức mạnh của gã là điều gì đó kinh thiên động địa đến nỗi, một kẻ lẳng lơ luôn rình mò cơ hội nuốt trọn sinh mạng của đồng loại khác như nó, đã hoàn toàn bỏ cuộc. Chống lại ư? Làm gì có cơ hội đó cơ chứ? Cơ hội ấy là một số không bởi lẽ cách biệt của chúng đã xa quá xa rồi.

Nhưng hôm nay thì lại khác, chẳng biết níu được tàn hơi từ đâu, Quỷ Gió đã cùng vài ba con quỷ khác, tụ họp nhằm đánh bại Quỷ Tình Dục. Vì một lời nói bất chợt của con Quỷ Hổ đến từ nơi nào, Quỷ Gió đã dao động và tự tin rằng bản thân có cơ may thoát được sự kìm hãm của gã ta. Loài Hổ đến từ thảo nguyên bạt ngàn, reo rắc nỗi sợ cho loài người suốt hơn ngàn năm nay, có chăng sẽ đánh bại được Quỷ Tình Dục? Nó háo hức lắm.

[Tuyển] Đen ngòm và nhơ nhuốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ