Chương 10.

38 15 32
                                    

Mấy ngày này thời tiết đẹp ra hẳn. Trời không nắng quá gắt, cũng chẳng mưa bất thường. Điều này làm Mai cả ngày chỉ muốn tóc đầu ngủ cho khuây khoả, không muốn đi làm, cũng chẳng muốn đến trường. Thế là nổi hứng, Mai liền nghỉ đến trụ sở hai ngày liền để lượn lờ khắp nơi. Để rồi khi trở lại, trước mặt Mai là một cái thứ khiến cậu buồn nôn.

Cuộc đời Mai đã chứng kiến không ít những hình dạng quỷ dị hợm, song chưa bao giờ chứng kiến cái con gì mà lạ như thế này. Nó mang cơ thể và đang hình như một con người... không được bình thường cho lắm, hay nói chính xác hơn là như bị khuyết tật. Mà cái chữ khuyết tật ở đây cũng chẳng được bình thường là bao khi, cái thứ kia, thân xác bị chém thành từng mảnh nhỏ bằng nhanh, nổi trong gió. Có cảm tưởng như phải khó khăn lắm nó mới có thể duy trì được hình dạng của con người thay cho một cơ thể nhão nhoét như bùn.

"Ai đây?"

Chỉ tay vào nó, Mai ngước đầu lên hỏi Keiji. Anh ta cao hơn cậu rất nhiều. Keiji nhìn Mai chăm chú, rồi cuối cùng trả lời.

"Quỷ Gió đó."

Mai. "???"

Đối với cái khuôn mặt ngỗ ngáo của Mai, những người có mặt ở đó hận không thể đánh thật mặt cho cậu ta tỉnh lại. Nhìn ngớ ngẩn quá, trần đời này họ chưa từng thấy đứa nào dở hơi như thế.

Keiji vẫn ôn tồn giải thích.

"Chị Maria đã quy phục được nó về phe mình."

Mai cười, méo miệng. Ừm, ừm, cậu cảm thấy có cái gì đó sai lắm. Ừm, chính xác là rất sai.

"Nhưng mà..."

Bộp!

Chưa kịp nói hết, Finn đã tặng Mai một đập thật mạnh. Cậu ta nhướn mày, như thách thức.

"Câm đi! Đã không có trách nhiệm thì đừng nói nhiều!"

Mai. "... Tôi không có trách nhiệm ở điểm nào?"

Như một chuyện ngày thường, Finn bắt đầu liệt kê ra cả chục điểm vô trách nhiệm và đáng tởm của Mai. Cậu chàng thậm chí còn dùng những đầu ngón tay của mình để liệt kê những điểm xấu của tên nhóc lùn tịt kia. Mai xị mặt. Bảo sao cậu không ưa được thằng này!

"Tổng kết lại, tôi được chị Maria cưu mang về, nên tôi sẽ giúp chị ấy."

Kẻ được nhắc đến lúc này, Quỷ Gió bỗng lên tiếng. Nó hạ người xuống, làm ra điệu bộ của một quý ông lịch lãm, khuôn miệng nhoẻn cười. "Rất vui được mọi người giúo đỡ."

Mai cau mặt cau mũi. Nhìn muốn ọe ra mà cứ thích thể hiện mình hiền lành hả!

Bộp!

Serok đập thẳng mặt Mai cảnh cáo.

Mai. "???"

Này này, cậu chỉ mới bỏ đi hai ngày mà giờ trở về, mấy người họ đối xử tồi với cậu vậy? Có còn là con người không trời đất!

Maria bỗng từ nơi nào bước đến, đặt tay lên vai Mai. Cậu sững sờ. Thiếu niên Mai cảm giác có cái hơi lành lạnh nào đó cứ thế xen vào cơ thể cậu. Mai nóng nảy từ lúc nào đã trở thành Mai ngoan ngoãn, chẳng khác gì một con cún, đứng yên nhìn Maria.

[Tuyển] Đen ngòm và nhơ nhuốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ