Chương 4.

64 19 36
                                    

Cũng chẳng mất quá lâu để Finn có thể một lần nữa nổi lên cơn tức giận bởi sự có mặt bất ngờ của một thằng nhóc chẳng biết từ xó xỉnh nào xuất hiện. Finn đương nhiên không thích điều này. Thế là cậu lại phải chia nửa tiền với nó rồi đấy, điều này không hay ho chút nào.

Finn không thích bản thân phải đi cùng quá nhiều người, nhất là những kẻ vô kỉ luật như thằng nhóc tên Mai. Trên xe đến địa điểm trú ngụ của Quỷ Gió, cái mồm của nó cứ liến thoắng mãi không thôi. Nó nói không hề biết điểm dừng một chút nào cả. Cứ như, tất cả những âm thanh tồn tại trên thế giới này đều từ miệng nó mà ra vậy.

Finn không thể chịu nổi nữa, vội vàng bịt tai lại. Mà dường như không chỉ mình cậu, những người có mặt trên xe đều làm như thế. Cũng phải thôi, đi chung với một con vẹt giỏi nói tiếng người, ai mà không làm thế cơ chứ?

Iris ở một bên vẫn chẳng để ý nhiều tới những chuyện đang xảy ra ở đây. Hiện tại, tất cả những gì có ở trong đầu cô ta chỉ là một câu nói của Maria ban nãy.

"Cậu ta có năng lực của Quỷ Đói đấy."

Iris không kìm được cắn móng tay mình.

Quỷ cũng có rất nhiều loại. Có những con, vốn chỉ có thể tồn tại một cách yếu ớt nhờ nỗi sợ của dăm ba người. Chúng yếu ớt tới lạ kì - Điều này là không thể chối bỏ. Nhưng cũng có những con, chúng vốn được sinh ra từ những nỗi sợ đến từ tận sâu thẳm trong tâm hồn con người, đã tồn tại kể từ khi con người hiểu được hai chữ "sợ hãi" rốt cuộc là gì. Chúng là những con quỷ mạnh mẽ vô đối.

Thú thực, Iris cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này cho đến tận hôm nay, khi cô được Maria kể cho một câu chuyện đã có từ rất lâu về trước. Chuyện kể về những con quỷ vĩnh hằng, sẽ luôn tồn tại trong tiềm thức của con người, dẫu rằng có bao nhiêu năm đi nữa.

Iris thoáng liếc qua Finn. Với kiến thức lịch sử khổng lồ của mình, cô biết được rằng đói cũng là một nỗi sợ đến điên loạn của con người.

Vậy nên chắc chắn cậu ta rất mạnh.

Đang suy nghĩ vẩn vơ về Quỷ Đói thì chợt, một câu hỏi của Mai đã kéo lôi Iris về thực tại.

"Mà nghe chị Maria nói, Quỷ Gió mạnh lắm đấy!"

"Hả?"

Karius, người duy nhất không ở trong căn phòng lúc bấy giờ nhíu mày. "Tại sao thế?"

"Thì nghe bảo nó đã ăn được một phần thân xác của con quỷ gì gì đó."

"Quỷ Tình Dục." Không nhanh không chậm, Finn đáp.

"Ồ... Hiếm quá nhỉ?"

Karius gật gù. Phải nói, hiếm có trường hợp nào con quỷ yếu hơn lại có thể nuốt con quỷ mạnh vào bụng lắm nhỉ?

"Nhưng dù sao thì nó vẫn yếu." Iris nhún vai, phũ phàng vạch trần điều mà cô coi là sự thật. Quỷ Gió là kẻ yếu, nên nó sẽ mãi yếu thôi.

"Đến rồi kìa."

Chiếc xe dừng châm ở chân một sườn đồi thoai thoải. Do đất và những mỏn đá gập ghềnh, chiếc xe không thể tiếp tục đi được nữa. Cũng vì thế mà hiện tại họ chỉ có thể đi bộ để tìm kiếm Quỷ Gió mà thôi.

Bốn người bắt đầu đi sâu vào bên trong ngọn đồi. Đây có vẻ vẫn là một ngọn đồi nguyên sinh, vẫn có những cây cổ thụ cao ngất ngưỡng cùng những ngọn thông được mọc đều tăm tắp, trông như chúng đã tồn tại ở nơi này lâu lắm rồi. Mai thích thú hít thật sâu, để từng thớ không khí tuột vào trong mũi mình. Cậu yêu nơi này mất rồi, cậu yêu cái đẹp cái thoáng mát ở nơi này chết mất thôi, chả bù cho đám rác ở trước cổng trụ sở.

Bốn người được chia ra làm hai nhóm, một là Mai và Karius, hai là Iris và Finn. Karius có hơi bất ngờ vì quyết định này của Iris. Bình thường cô ta ghét tân binh lắm mà nhỉ, sao hôm nay có hứng thú như vậy?

Để đáp lại câu hỏi của Karius, Iris không ngại đạp thẳng vào gã, một hành động vừa xấc xược vừa thô lỗ với người lớn tuổi hơn mình. Còn lí do à, Iris cũng chẳng biết nữa. Nó có thể là bởi một mối hận thù đã bắt đầu từ rất lâu của hai người họ chăng?

***

Mười phút trước vẫn còn nói cười vui vẻ vì đã tìm được một nơi nghỉ dưỡng lí tưởng, thế mà mười giây sau mặt của Mai đã méo xệch ra rồi.

Sao mà nơi này rộng quá vậy!

Cậu và Karius đã đi đến cả chục km, chân cậu cũng đã mỏi nhừ. Thế mà tại sao cái con Quỷ Gió vẫn chưa xuất hiện chứ. Mai muốn nằm ra đất giãy đành đạch rồi đấy. Ác vừa vừa thôi.

Karius ở bên nhìn Mai như một đứa nhóc, loạn xạ đạp chân đạp tay thì chỉ biết ôm mặt không nói gì. Gã tự nhiên phát hiện chẳng biết từ khi nào bản thân trở thành một người trông trẻ đẳng cấp.

"Nhóc cầu được ước thấy rồi đấy."

Đột nhiên, Karius và Mai khựng lại. Hai đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Karius vội vàng rút thanh kiếm được đeo bên lưng mình, miệng vẫn không quên chọc xoáy Mai một câu.

"Hê hê," Mai cười trừ. Vẹt ta chẳng biết đây là phúc hay họa nữa.

"Lên đi,"

Karius không chút tình cảm đẩy thằng nhóc về phía trước, với mục đích kiểm tra sức mạnh nó.

Mai trông thấy cảnh này thì miệng méo xệch lần nữa.

Đồ ác ôn!

[Tuyển] Đen ngòm và nhơ nhuốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ