Chương 89: Không Được Đắc Tội Với Mợ Cả

909 46 2
                                    


"Hân Hân, chị thật sự không sao, chút vết thương này chỉ là chuyện nhỏ!"

Nhìn thấy gương mặt của Hân Nghiên vẫn còn đầy rẫy sự lạnh lẽo và âm trầm, Diệu Hàm bất giác dịu dàng lên tiếng, trong đáy mắt chỉ chở đầy sự dung túng và nuông chiều, còn có cả một sự ngọt ngào nhàn nhạt nữa.

Thì ra bị thương chút xíu lại khiến Hân Hân nhà cô đáng yêu như vậy, sớm biết thì trước đây cô đã nên dùng nhiều khổ nhục kế một chút rồi.

Chỉ cần đối tượng là Hân Hân, cô hoàn toàn không quan tâm mình bị thương bao nhiêu lần, càng huống hồ mấy vết thương này đối với cô mà nói căn bản là không có cảm giác gì.

"Sau này chị chỉ cần chị quản mình cho tốt là được rồi, em không thích chị bị thương!"

Hân Nghiên lúc này cầm máu cho cánh tay của Diệu Hàm trước, sau đó mới ngước mắt nhàn nhạt nhìn Diệu Hàm, giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà nói.

"Được, sau này chị sẽ cố gắng không để mình bị thương!"

Diệu Hàm dịu dàng cười một cái, trong lòng gần như là vui sướng đến nở cả hoa rồi.

Chỉ là nếu như sau này còn xảy ra những chuyện như vậy nữa, cô vẫn sẽ cản trước mặt Hân Hân, chỉ có trời mới biết lúc nhìn thấy họng súng nhỏ dưới tay áo của Carlo đang nhắm vào Hân Hân, trái tim cô thật sự sắp nhảy thót ra ngoài rồi.

Gần như là theo bản năng, cô liền lao đến chỗ Hân Nghiên , ôm nàng vào lòng để bảo vệ.

"Cô chủ, người này chết rồi, bây giờ giải quyết thế nào đây?" Cô Ưng đứng ở bên cạnh có chút không nhìn nổi sắc mặt mà người phụ nữ này đối đãi với lão đại.

Lão đại nhà cô đã cứu nàng như vậy rồi, nàng không lĩnh tình thì cũng thôi đi, đằng này còn mặt mày lạnh lùng bảo lão đại nhà cô tự quản mình cho tốt là được rồi nữa chứ, đáy lòng Cô Ưng cảm thấy tức giận, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng không được tốt cho lắm. Diệu Hàm khẽ nhíu mày, cô đưa đôi mắt sâu thẳm đầy sương giá nhìn Cô Ưng một cái, trong đôi con ngươi có vài phần u ám.

"Đem về rồi giải quyết!"

"Nhưng mà cô chủ, mấy người này đều bị giết chết rồi, cho dù có mang về cũng không có ích với chúng ta, nếu không chúng ta còn có thể lấy được không ít tình báo nữa!"

Cô Ưng ở bên cạnh phớt lờ sự âm trầm và nguy hiểm nơi đáy mắt của Diệu Hàm, mà vẫn lạnh lùng lên tiếng.

Lời của Cô Ưng vừa thốt ra, mi tâm của Diệu Hàm lại càng cau chặt lại hơn vài phần nữa, cô có chút lo lắng nhìn Hân Nghiên ở bên cạnh một cái, thấy sắc mặt nàng không có bất kỳ khác lạ nào thì mới thở phào, sau đó cô lại lạnh lùng liếc nhìn Cô Ưng, trầm giọng nói.

"Cô Ưng, bây giờ cậu đang nghi ngờ mệnh lệnh của tôi sao!"

Thanh âm nguy hiểm và lãnh khốc của Diệu Hàm vang lên, dưới đáy mắt sâu thẳm đó chất chứa đầy những tia sáng nguy hiểm.

Hân Hân là người vợ duy nhất cả đời này của cô, là người phụ nữ duy nhất của cô, cô không mong nàng chịu bất kỳ tổn thương nào, cho dù là sự bất kính trong lời nói cũng không được.

"Nhưng..." Cô Ưng vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng bị Dã Lang ở bên cạnh kéo lấy, lắc đầu cảnh cáo.

"Cô chủ, bây giờ chúng tôi sẽ mang mấy người này về."

Dã Lang nhìn Hân Nghiên toàn thân thanh lãnh ở bên cạnh Diệu Hàm một cái, cho dù lời nói của Cô Ưng có ý công kích nàng, để lộ sự bất mãn đối với nàng, nhưng người phụ nữ này vẫn duy trì một bộ dạng lạnh băng băng, khiến cô ta bất giác cau mày.

Sắc mặt băng lãnh của Diệu Hàm vẫn không có chút chuyển biến tốt nào, cô lạnh lùng liếc nhìn Cô Ưng, ngữ điệu mang theo vài phần khát máu, âm trầm và nguy hiểm: "Cô Ưng, tự mình đi Thiên Tháp lĩnh tội đi!"

"Cô chủ!"

Nghe thấy thanh âm nguy hiểm và âm lạnh của Diệu Hàm, không chỉ có Cô Ưng sững sờ, mà ngay cả Vũ Đàm và Dã Lang cũng một mặt kinh ngạc.

Thiên Tháp!

Nếu như Cô Ưng thật sự bước vào nơi đó, cũng chưa chắc có mạng quay về. Cho dù có quay về thì cũng là cửu tử nhất sinh!

"Hửm?" Diệu Hàm lạnh lẽo lên tiếng, cái thanh âm trầm thấp lãnh khốc vô tình đó khiến ba người không ngừng lạnh toát cả sống lưng.

"Vâng, thuộc hạ sẽ đến Thiên Tháp nhận phạt!"

Bà Xã Là NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ