Chương 55: Cô Có Bệnh Sao?

974 56 0
                                    

Đáy mắt Thẩm Hài thoáng hiện lên ý nhất định phải đạt được, khuôn mặt tinh tế cũng nở một nụ cười hơi đắc ý.

"Thân phận của Tổng Giám đốc rất cao quy nên tự nhiên sẽ có một người phụ nữ đủ xứng đáng, đứng bên cạnh ngài ấy trở thành người giúp đỡ cho sự nghiệp của ngài ấy!"

Thẩm Hài không phủ nhận. Cô ta nhìn Hân Nghiên đang vùi cả người ngồi trên sofa, trong ánh mắt nhìn cô còn có cả sự coi thường. Ý tứ của câu nói này còn không phải nói cho Hân Nghiên biết rằng, chỉ có cô ta mới đủ tư cách đứng bên cạnh Diệu Hàm hay sao.

Mà cô cũng sẽ trở thành người giúp đỡ đắc lực nhất cho sự nghiệp của Diệu Hàm . Đây đang biến tướng nói với Hân Nghiên, coi như cô bây giờ có được sự cưng chiều của Tổng Giám đốc thì sớm muộn cũng sẽ mất đi thôi!

Vốn tưởng rằng lời nói của cô nhất định sẽ khiến người đàn bà trước mặt này hoảng hốt, lo sợ, hay là lộ ra vẻ mặt ghen tỵ điên cuồng, nhưng Thẩm Hài nghĩ nhầm rồi.

Người phụ nữ trước mặt này vẫn cười nhẹ lạnh nhạt như cũ. Đôi con ngươi đẹp tuyệt sắc ấy chớp hiện vẻ khinh thường và tư thế tự cao ngông cuồng. Cho dù nàng đang ngồi thì cũng không thể giấu nổi một loại khí chất cao quý nho nhã đang tản mát khắp người nàng.

Chỉ riêng khí thế và sự quyết đoán này cũng đã đè ép hẳn Thẩm Hài rồi, khiến nụ cười trên mặt cô ta lại cứng đơ. Cả người cô ta bỗng nhiên bị khí thế phát ra từ người Hân Nghiên dọa sợ đến mức lùi về sau một bước.

Đợi đến khi cô ta bình tĩnh lại thì mới giật mình nhận ra. Cô ta kinh sợ mà đưa mắt nhìn Hân Nghiên, trong đáy mắt của cô ta đầy vẻ kinh hãi.

Người đàn bà này...

Hân Nghiên cười lạnh lùng rồi thu lại khí thế tản mát ra ngoài. Dáng người cao gầy từ sofa đứng dậy và trong đáy mắt lạnh lẽo nhỏ bé ấy hiện lên vẻ ngang ngạnh. Ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu Thẩm Hài vậy.

Áp lực vô hình đè ép lên người Thẩm Hài , khiến nhịp tim cô ta không khỏi đập nhchịthịch thình. Cô ta không khỏi nghiêng về sau.

"Vậy cô có biết mơ tưởng người của tôi sẽ phải trả một cái giá như thế nào không, hử?"

Nụ cười lạnh lẽo của Hân Nghiên trong mắt của Thẩm Hài giống như Satan từ địa ngục vậy. Thần sắc hung ác lại thêm gian tà dọa cả trái tim cô ta đều co chặt lại.

Cho dù cùng là phụ nữ, nhưng người phụ nữ trước mặt này không khỏi khiến Thẩm Hài cảm nhận được nguy hiểm và sợ hãi.

Cái dáng vẻ thoải mái thu phóng khí thế của kẻ đứng đầu, lại lạnh lẽo điên cuồng khiến cô ta như nhìn thấy Tổng Giám đốc vậy. Lạnh lẽo đến tận xương rồi vẻ hơn người ấy khiến người khinh sợ và kính vọng.

Thẩm Hài chỉ vì một câu nói và một động tác đơn giản của Hân Nghiên thôi mà đã cảm thấy không thoải mái. Khuôn mặt xinh đẹp càng trắng bệch hơn.

"Cô... người phụ nữ độc ác này, tôi, tôi nhất định sẽ để tống giám đốc biết bộ mặt thật của cô!"

Thẩm Hài bị dọa sợ đến run rẩy, nhưng đáy lòng lại không hề cam tâm. Cô ta hung hăng trừng mắt Hân Nghiên rồi vươn tay chỉ cô do dự nói.

Bà Xã Là NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ