Chương 5: Vở Kịch Hay

1.7K 90 0
                                    

"Sao cô lại đến đây?" Mẹ Tưởng không biết làm thế nào với chút tính toán kia trong lòng chồng mình, bây giờ vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Hân Nghiên ánh mắt lập tức trở nên nặng nề, lạnh lùng không vui chất vấn.

"Ồ? Tôi không thể tới sao, em gái kết hôn, người làm chị đương nhiên phải đến chúc mừng rồi!" Hân Nghiên nhíu mày cười khẽ, khuôn mặt tinh tế xinh đẹp lạnh lùng kiêu căng.

"Có thể đến, đương nhiên có thể đến, Tiểu Nghiên à, đến đây, ngồi chỗ này ngồi chỗ này!"

Nói xong, ba Tưởng tươi cười đi lên nghênh đón, bàn tay to chạm vào chỗ lộ ra trên bả vai Hân Nghiên , ánh mắt tham lam.

Nhìn thấy chồng mình dáng vẻ không biết khống chế trước mặt nhiều khách khứa như vậy của chồng mình lúc này, vẻ mặt mẹ Tưởng càng khó coi hơn.

Bà kéo mạnh ba Tưởng qua, lạnh lùng nhỏ giọng quát Hân Nghiên .

"Hân Nghiên, cái con hồ ly tinh này, quyến rũ chồng sắp cưới của em gái chưa tính, còn muốn về nhà quyến rũ cha cô có phải không, cô còn biết xấu hổ không hả?"

"Ha, lời này của bà Tưởng nói thế nào vậy, trước giờ Hân Nghiên tôi khinh thường chạm vào đàn ông của người khác. Bà Tưởng không cảm thấy nên tìm lý do đàn ông ăn vụng bên ngoài ở trên người mình sao? Không có bản lĩnh giữ đàn ông thì đừng đổ trách nhiệm lên đầu người khác, thế này chỉ khiếm tôi cảm thấy bà đáng thương thôi!"

Hân Nghiên cười lạnh, châm chọc nhìn mẹ Tưởng đang nổi giận nhưng không thể không kiềm chế.

"Hân Nghiên , cô... cô..." Khuôn mặt ung dung cao quý, trang điểm tinh tế của mẹ Tưởng lập tức bị giọng điệu của Hân Nghiên chọc giận đến căm phẫn, vô cùng méo mó.

"Tôi thất lễ nhé!" Hân Nghiên không nhìn dáng vẻ phẫn nộ của mẹ Tưởng , lạnh lùng xoay người đi qua một bên.

Hân Nghiên đi vào một góc không người, nhìn thoáng qua bốn phía, sau khi chắc chắn an toàn thì lách mình đi vào trong phòng nghỉ.

Lấy camera lỗ kim trong túi xách ra, để nó ở một chỗ bí ẩn nhất dễ như trở bàn tay, tầm nhìn còn ở vị trí tốt nhất, mới lộ ra một nụ cười kỳ dị với camera rồi xoay người rời đi.

Vừa đi ra khỏi phòng nghỉ đã nghe thấy tiếng giày lộp cộp vang lên.

Ánh mắt Hân Nghiên trở nên nặng nề, bóng dáng màu đen nhanh chóng xẹt qua như tàn ảnh, thân thể nhảy mạnh lên vọt đến một chỗ tối, che khuất cả người đi.

Tất cả động tác đều rất liền mạch, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.

Trong căn phòng xa hoa ở tầng cao nhất trong khách sạn Hào Duyệt, Diệu Hàm hứng thú nhìn chằm chằm màn hình lớn, trên màn hình rõ ràng đang phát hình ảnh của từng ngóc ngách trong cả lầu một.

Khi nhìn thấy người phụ nữ kia có thân thủ nhạy bén kỳ lạ khó lường như vậy thì thoáng sửng sốt, sau đó thì lộ ra vẻ mặt tò mò, hứng thú với người phụ nữ kia lại nhiều hơn mấy phần, bên môi cong lên một nụ cười lạnh nghiền ngẫm.

Ngược lại cô muốn biết cuối cùng người phụ nữ gian xảo như cáo này làm trò gì trong phòng nghỉ, chỉ là cô nghĩ sẽ có đáp án nhanh thôi.

Bà Xã Là NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ