Chương 87: Chị Tin Tưởng Em

995 54 5
                                    

"chị không cần em làm bất cứ thứ gì hết, chỉ muốn em ở bên cạnh chị, làm mợ Diệu mà thôi!"

Diệu Hàm nhìn Hân Nghiên đăm đăm, gương mặt cô không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi, mà thay vào đó là sự dịu dàng như dòng nước êm ả. Nếu như người ngoài biết được một người luôn cao cao tại thương, tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình mà lại đối xử dịu dàng như thế với người con gái cô yêu thương sâu sắc, không biết sẽ có bao nhiêu nàng thiếu nữ tuổi xuân mê cô như điếu đổ đây.

Chỉ cần người con gái ấy không phải là Hân Nghiên, chắc chắn cô sẽ không thể ngừng bước, sẽ không thể xao xuyến động lòng được.

Trên thế giới này, cũng chỉ có một người như Hân Nghiên mà thôi.

Pằng pằng pằng.

Tiếng đạn vang lên liên hồi, ở bên cạnh hai người họ, Vũ Đàm cố gắng né tránh những viên đạn sượt qua. cô liếc nhìn cô chủ và mợ chủ còn đang bận tình chàng ý thiếp, thật sự muốn bật khóc.

Trời ạ, tại sao cô chủ và mợ chủ có thể ân ân ái ái như vậy, mà cô ta lại bị đạn bắn dồn dập ở đây, ngược tâm quá đi mất.

Tiếng đạn vang lên một cách đột ngột cũng khiến cho Hân Nghiên và Diệu Hàm tỉnh táo lại, bọn họ nhìn Vũ Đàm đang cố gắng né tránh đường đạn, Hân Nghiên cầm khẩu súng bắn tỉa từ tay Diệu Hàm lên, nàng chuẩn bị chỗ nhắm nàng nhanh chóng nằm rạp xuống, nhắm chuẩn đến vài tên sát thủ áo đen.

Pằng...

Pằng...

Hân Nghiên nổ hai phát súng liền, lần lượt nhắm vào tay sát thủ áo đen đã bắn Vũ Đàm ấy, hai kẻ ấy đều bị Hân Nghiên bắt chết.

Thấy Hân Nghiên có tài bắn súng như vậy, ánh mắt Diệu Hàm trở nên sâu thẳm, cô càng cảm thấy tò mò về thực lực và bản lĩnh của Hân Hân nhà mình hơn, còn có thân phận thật sự của nàng là gì.

Thấy tên sát thủ áo đen liên tục nhắm vào mình đã chết, Vũ Đàm mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hết sức kinh ngạc về tài bắn súng của mợ chủ.

Không ngờ mợ chủ không chỉ xinh đẹp, tài năng đua xe vượt trội mà đến khả năng bắn súng cũng giỏi như thế này. Thực lực xuất sắc của cô ấy có thể so sánh với cô chủ nhà cô ta luôn rồi. Trong lòng âm thầm khinh thường chính bản thân mình vì đã có định kiến về mợ chủ.

Đến đàn ông còn không bì kịp mợ chủ nữa là, cô chủ nhà bọn có thể gặp được cô ấy đúng là duyên phận trời cho!

Trong lòng Vũ Đàm càng thấy sùng bái Hân Nghiên hơn, cô ta thề rằng sau này cho dù có đắc tội ai thì cũng không thể nào đắc tội mợ chủ được, đắc tội cô chủ thì cùng lắm cũng chỉ bị lôi đi tập luyện một chặp thôi, tập luyện đến nỗi người cô mềm oặt nằm dài dưới đất, không bò dậy nổi.

Còn đắc tội với mợ chủ thì chắc chắn cái chết đã đến gần cô lắm rồi, nghĩ đến đây, Vũ Đàm không khỏi rùng mình, âm thầm nghĩ ngợi xem không biết trước đây mình có từng đắc tội với mợ chủ lần nào chưa.

Chết hai người, còn dư bốn người.

"Để chị đối phó với hai tên ấy!"

Diệu Hàm nhìn về phía bờ bên kia với cô mắt lạnh lùng tàn nhẫn, quay khẩu súng bắn tỉa một vòng, nhóc phóc lên trước như con báo săn, cơ thể toát tra vẻ lạnh lùng, giơ súng nhắm đến hai kẻ đàn em ở bờ bên kia.

Bà Xã Là NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ