Chương 57: Hân Hân, Rốt Cuộc Em Là Ai?

1.1K 56 0
                                    

Nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương đầy nguy hiểm giống như của quỷ Satan phía sau lưng Diệu Đường thực sự sợ muốn khóc lên!

"chị, chị ạ!"

Diệu Đường gọi một tiếng yếu ớt, cả người đều trốn sau lưng Hân Nghiên , vẻ mặt sợ hãi giống như nhìn thấy ánh mắt khát máu của ma quỷ dưới địa ngục vậy.

chị gái, em là em ruột của chị đấy, vẻ mặt hận không thể giết người kia là có ý gì, không phải thật sự muốn giết mình chứ!

"Họp xong rồi sao?"

Hân Nghiên cũng ngẩn người, nghe thấy giọng nói lạnh như băng từ phía sau lưng truyền đến nàng có chút nghi hoặc khó hiểu.

"chị hỏi hai người đang làm gì đó?"

Diệu Hàm lập lại một lần nữa, một gương mặt giống như được ma quỷ tạo ra lộ ra sự lạnh lẽo, đôi mắt u ám khẽ lay động ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệu Đường .

"Chị dâu..."

Bị đôi mắt lạnh lùng của Diệu Hàm nhìn chằm chằm vào Diệu Đường có chút không chịu nổi, sắc mặt hoảng sợ trốn tránh, cẩn thận từng li từng tí kéo Hân Nghiên, ấm ức gọi.

"Ách, việc này ...Đường Đường nói cậu ấy không muốn đến chỗ cho dân chạy nạn ở Châu Phi!"

Hân Nghiên nhìn khuôn mặt Diệu Hàm càng ngày càng âm u kinh khủng, có chút khó hiểu, tại sao người phụ nữ này vừa họp xong đột nhiên lại mang bộ mặt âm u khủng bố như thế.

"chị gái, em sai rồi, em cam đoan sau này không bao giờ đưa chị dâu đến bãi đua xe ngầm nữa, chị ơi, hu hu ..."

Diệu Đường nhìn sắc mặt chị gái mình càng ngày càng khó coi âm u nguy hiểm, quả thực bị dọa sắp khóc đến nơi rồi.

Con mắt lạnh lùng của Diệu Hàm nhìn cậu chằm chằm, sắc mặt u ám nghiêm nghị, quét về phía cái tay Diệu Đường đang kéo Hân Nghiên , ánh mắt càng lạnh lẽo hơn.

Khẽ nhếch miệng cô lạnh lùng nói: "Bỏ cái tay ra."

Diệu Đường nghe thấy lời chị mới đột nhiên nghĩ đến chính mình vị sợ quá mà kéo tay chị dâu, cậu nhanh chóng buông ra, hoảng hốt lui về phía sau một bước, sợ hãi kêu lên một tiếng.

Phi, chẳng trách chị cậu lại trừng mắt nhìn cậu như thể muốn giết người vậy, hóa ra là do cậu không cẩn thận kéo tay chị dâu, oa oa oa, nhất định chị ấy lại đang nổi cơn ghen rồi.

Diệu Đường bỏ tay ra, Diệu Hàm mang vẻ mặt lạnh như băng mới bước tới, khi nhìn về phía Hân Nghiên , sắc mặt lạnh lẽo như muốn ăn thịt người kia lập tức biến mất sạch sẽ.

Cô dơ tay ra vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Hân Nghiên , vẻ mặt lạnh lùng nhưng dịu dàng cưng chiều nói: "Mệt rồi hả, chờ chị có thấy chán không?"

Thấy chị gái giống như con tắc kè hoa vậy sắc mặt thoáng cái đã biến thành vẻ dịu dàng sắp chảy ra nước được, tận đáy lòng Diệu Đường tự mặc niệm cho mình.

Haiz, chỉ trách cha mẹ đã sinh ra một người phụ nữ như vậy, có điều chị gái trọng sắc khinh đệ cũng thể hiện quá rõ ràng rồi.

Bà Xã Là NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ