Chương 118: Cho Vĩnh Khiêm Nếm Chút Mùi Vị

563 23 3
                                    

Sau khi nhận được tin tức từ phía Đông Phương Thế Kiêu, Hân Nghiên rơi vào nỗi bận tâm có nên hỏi hay không, nhưng nhìn Diệu Hàm vẫn hết mực cưng chiều, dịu dàng với nàng như thường này, Hân Nghiên lại chọn không lên tiếng.

Càng để trong lòng thì càng lo sợ.

Những vết thương rỉ máu đó sẽ lại xuất hiện, nàng rất đau, nhưng không muốn để cô phải đau cùng mình.

Có những tổn thương chỉ một lần là đủ!

Từ sau khi từ khu mỏ trở về, Diệu Hàm vô cùng bận rộn, bận thẩm vấn

hai tên buôn ma túy mới bị bắt.

Trong nhà lao dưới lòng đất ngoại ô thành phố, hai kẻ buôn ma túy bị giam giữ riêng biệt, Cố Ưng đang thẩm vấn chúng.

Sau hai ngày điều trị, ngoại trừ vết bầm trên mặt, những vết thương khác hầu như đã ổn, chính vì vậy, lúc thẩm vấn hai tên kia, Cố Ưng ra tay không hề nhẹ. "Còn chưa chịu mở mồm?"

Diệu Hàm mặc bộ quần áo màu đen rằn ri, thân hình thon dài, cao ngất, nghiêm nghị, toàn thân tỏa ra khí chất cùng sát khí, lạnh lùng nhìn hai kẻ trong ngục.

"Báo cáo Số 1, hai tên này rất cứng miệng, từ đầu đến cuối chỉ nói đến nước Z để du lịch."

Cố Ưng nhìn thấy Diệu Hàm đi vào, lập tức báo lại.

"Du lịch, mang súng vào rừng để du lịch, thú vui tao nhã quá nhỉ, nếu không chịu nói thì đưa bọn chúng xuống Luyện Ngục, tôi không tin xuống dưới đấy rồi mà bọn chúng còn không nói!"

Ánh mắt âm u của Diệu Hàm đầy vẻ lạnh khốc, tàn bạo, lạnh lùng nhìn hai tên kia, cười lạnh một tiếng rồi xoay người bước khỏi nhà lao.

Nghe được lời của Diệu Hàm, Cố Ưng hơi ngưng trọng, không ngờ Số 1 so với mình còn tàn nhẫn hơn, lần này hai tên kia thiếu chút nữa đã làm bị thương mợ chủ, nên Số 1 đối với bọn chúng có oán niệm sâu sắc.

Vừa nghĩ tới mười tám phương thức tra tấn trong luyện ngục, Cố Ưng nhất thời rùng mình một cái, trong lòng thầm cảm thương cho hai tên kia.

Vừa vào luyện ngục không bao lâu, Cố Ưng đã ra ngoài báo cáo, trong lòng thầm nghĩ quả thật có lúc cần phải nhẫn tâm một chút.

"Số 1, đã khai, hai tên kia vừa vào luyện ngục, thấy những đồ vật treo trên tường thì lập tức khai ra, bị dọa đến hai chân mềm nhũn, ha ha!"

Cố Ưng đầy vẻ phấn khích nhìn Diệu Hàm, lão đại quả là người có tài thao lược.

"Đã khai?"

Diệu Hàm nhíu mày, nhìn vẻ mặt kích động cùng nụ cười tươi rói trên khuôn mặt bầm dập của Cố Ưng.

"Vâng, đã nhận tội, cô nhất định không đoán ra được người giao dịch với hai tên đó là ai!"

Lúc nghe được tên người đó, Cố Ưng còn thấy sửng sốt giật mình.

"Ai?" Nghe được lời của Cố Ưng, Diệu Hàm không khỏi hứng thú.

"Cơ Nghị!" Cố Ưng nói ra một cái tên.

Nghe được tên của Cơ Nghị, đôi mắt của Diệu Hàm hơi nhíu lại, một tia lạnh lùng, tàn nhẫn thoáng hiện lên trong đôi mắt đen, thâm thúy của cô, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, lộ ra vẻ giễu cợt.

Bà Xã Là NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ