Chương 61: Phải Dạy Lại

959 52 6
                                    

"Lão già chết tiệt, ông còn dám ức hiếp cháu dâu của bà này, xem bà này tối nay có cho ông lên giường hay không!"

Tiếng gầm của sư tử Hà Đông từ xa truyền tới khiến toàn thân ông già run lên, cả người run rẩy thu tay lại, động tác nhanh chóng nhưng mãnh liệt. Hân Nghiên bị dọa tới sửng sốt.

Nghe thấy âm thanh này, Diệu Hàm cuối cùng cũng thở dài một hơi.

Nếu như bà nội không tới, Hân Hân nhà cô sẽ mệt đến chết mất.

Trong lúc đang nghi ngờ, một thân ảnh hừng hực đứng ở trước mặt Hân Nghiên, mang theo nụ cười tươi như hoa nhìn nàng.

Một người phụ nữ mặc bộ quần áo thời nhà Đường màu đỏ sẫm, tuổi tác gần bảy mươi nhưng được chăm sóc cực kì tốt.

Khác hoàn toàn với ông lão trên khuôn mặt đầy rãnh nếp nhăn đậm đậm nhạt nhạt kia, mái tóc đen đã được nhuộm của bà được chải cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt trang điểm nhẹ, nhìn chỉ khoảng chưa đến năm mươi.

"Hân Hân, gọi bà nội!"

Diệu Hàm bước đến bên cạnh Hân Nghiên, đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng, ôm lấy nàng nhìn về phía người đang tới, dịu dàng cưng chiều nói.

Hân Nghiên hơi sửng sốt, không nghĩ rằng người phụ nữ nhìn có vẻ trẻ tuổi trước mặt này lại là bà nội của Diệu Hàm, ngay lập tức ngoan ngoãn chào.

"Con chào bà!"

"Ừm, tốt tốt, ngoan lắm, đúng là cháu nội ta có mắt, chọn được cho bà nội một đứa cháu dâu xinh đẹp như này."

Lâm Thục Phân không nhìn không biết, lúc này nhìn thấy thực sự bị dọa, không nghĩ rằng cháu gái lớn lại tìm cho cho bà một đứa cháu dâu xinh đẹp đến như vậy.

Nhìn khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cháu dâu, tuy rằng hơi chút lạnh lùng nhưng sạch sẽ thấu đáo.

Lớp trang điểm không thể che đậy được ánh sáng rực rỡ trên khuôn mặt, đây mới thực sự là mỹ nhân. Về sau nếu sinh chắt trai chắt gái nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp.

"Con à, nói cho bà nội biết, bao tuổi rồi?"

"22 ạ!" Hân Nghiên lành lạnh đáp.

"22 được đấy, rất trẻ! Nhớ đến năm đó khi bà 22 tuổi, bố của Hàm Hàm và Đường Đường đã vài tuổi rồi. Sao rồi, nghe Đường Đường nói con và Hàm Hàm đã lấy giấy đăng kí kết hôn lâu rồi, không phải có tin tức gì rồi chứ?"

Lâm Thục Phân vô cùng trông mong, trông mong sự xuất hiện của chắt trai, nên cũng quên luôn chuyện hai người con gái thì lấy đâu ra chắt trai đây.

Cháu trai thứ vẫn còn chưa tốt nghiệp, bà chỉ có thể đặt hi vọng trên người cháu gái lớn thôi.

Nhưng mắt thấy cháu gái lớn tuổi tác ngày càng lớn, trong lòng bà cũng thấy sốt ruột, có một khoảng thời gian bà còn cho rằng cháu bà có vấn đề, cho nên cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nhưng giờ thì tốt rồi, không có cháu rể nhưng mà có cháu dâu rồi, cháu gái bà lại thương cháu dâu, chuyện có chắt trai cũng coi như có hi vọng rồi.

Bà Xã Là NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ