Chương 63: Chị Bình Thường Cũng Ăn Không Ít Dấm Chua

957 40 0
                                    

bà Diệu không đồng ý. Cháu gái lớn của bà kết hôn, hôn lễ này nhất định phải làm lớn, tốt nhất phải khiến cho tất cả mọi người trong Kinh đô này biết, càng náo nhiệt càng tốt!

"Được, vậy lùi lại muộn một chút đi!"

Diệu Hàm biết bà nội cô đã nói là nhất định làm, cho nên chỉ đành hòa hoãn.

Nghe lời của Diệu Hàm, bà Diệu mới xem như vừa lòng: "Vậy được. Để hôm khác ta cho người đi chọn mấy ngày lành, đến lúc đó các con tự mình quyết định!"

"Được!"

Sau khi ăn trưa xong, bà Diệu cho người bưng hoa quả đến, còn muốn Diệu Hàm và Hân Nghiên ở lại vài ngày. Diệu Hàm cự tuyệt, nhưng cuối cùng bất quá cũng là bà nội mình, cô đồng ý ở lại dùng bữa tối rồi mới về.

Thời gian đến cơm chiều còn sớm, Diệu Hàm kéo Hân Nghiên lên phòng mình trên tầng nghỉ ngơi.

Phòng của Diệu Hàm ở nhà tổ không giống như Long Hiên Hào Đình đâu đâu cũng có sắc thái lạnh như băng. Ngược lại ở nơi đây mang hơi thở cổ kính, vừa nhìn đã biết không phải chủ ý của Diệu Hàm.

"Bà nội cho người đến sửa sang đó. Từ nhỏ bà đã bắt đầu kiên định muốn nuôi dưỡng chị trở thành đại văn hào, bù đắp sự tiếc nuối năm đó không gả cho nhà văn."

Diệu Hàm thấy Hân Nghiên nhìn và đánh giá căn phòng, cô từ đằng sau ôm chặt lấy eo Hân Nghiên, vùi đầu vào cổ nàng nói.

"Xem ra ông nội ăn không ít dấm chua!" Hân Nghiên có thể nhìn ra sự yêu thương cưng chiều của ông với bà nội.

Người đàn ông uy nghiêm giống ông Diệu từ khi nào lại bằng lòng bị nói là sợ vợ, đó chính là trong tình huống thực sự rất yêu bà.

"Chị bình thường cũng ăn không ít dấm chua, Hân Hân không cảm nhận thấy sao, hử?"

Âm thanh của Diệu Hàm khàn khàn, tiếng nói trầm thấp từ cổ của Hân Nghiên truyền ra. Hơi thở ấm áp tê dại khiến nàng không nhịn được mà run rẩy.

"Có sao?"

Hân Nghiên nghi hoặc chớp chớp mắt, trong kí ức của nàng dường như thực sự không nhìn ra Diệu Hàm có lúc nào ăn dấm.

"Được rồi, chị thua rồi, chị không nên nói với em điều này."

Diệu Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cô biết Hân Hân nhà cô đối với chuyện gì cũng đều rất thông minh, vậy mà đối với chuyện tình cảm lại chậm chạp như vậy.

Nhưng mà chậm chạp chút cũng tốt, nếu không cô không biết phải đập chết bao nhiêu ruồi nhặng nữa.

"Hân Hân, có muốn ngủ chút không?"

"Không mệt lắm!" Sáng nay nàng ngủ dậy muộn, còn vừa ăn trưa xong, lại còn ăn no nữa chứ, buồn ngủ lúc này mới lạ.

"Vậy chị đưa em ra vườn sau đi dạo. Bà nội trồng rất nhiều hoa hồng, một năm bốn mua đều nở, đẹp lắm."

"Được đó!" Hân Nghiên gật đầu, vừa rồi nàng mơ hồ nhìn thấy được hậu hoa viên có một vườn hồng đỏ rực rỡ, thì ra là bà nội trồng.

Bà Xã Là NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ