Chương 45: Tiểu Tử, Cậu Quá Yếu

1.1K 58 0
                                    

Căn cứ dã ngoại bí mật.

Diệu Hàm và Vũ Đàm vội thay quân trang trên người, một đường thông suốt không trở ngại đi thẳng tới căn cứ trong lòng đất.

"Số một!"

Diệu Hàm và Vũ Đàm vừa đi vào phòng cơ mật, bên trong phòng cơ mật mấy người rối rít đứng dậy nhìn qua, hướng về phía Diệu Hàm chào theo kiểu binh lính.

"Ngồi đi!"

Cả người Diệu Hàm lạnh như băng gật đầu, ngồi xuống vị trí thủ lĩnh.

Trên người Diệu Hàm mặc quân trang bớt đi mấy phần ung dung của thương nhân, nhưng thêm mấy phần kiên cường và cương nghị lãnh khốc của quân nhân, Vũ Đàm trực tiếp ngồi vào bên tay trái Diệu Hàm , những nhân viên còn lại cũng theo thứ tự ngồi xuống.

"Số một, đây là tin tức mới nhất tổ tình báo gởi tới, phát hiện có dấu vết người thần bí đã xâm nhập hệ thống tín hiệu của căn cứ, chắc hẳn nhắm vào Dạ Sát mà tới!"

"Có thể tra được địa chỉ IP cụ thể người xâm nhập hay không?"

Diệu Hàm nhận lấy tài liệu đưa tới, tiện tay lật vài tờ liếc mấy cái, hỏi.

"Trước mắt còn chưa tra được, có điều mấy ngày trước phát hiện có không ít thân phận người thần bí bí mật lẻn vào nước Z, chắc là vì cứu Dạ Sát ra mà tới."

"Tình hình Dạ Sát bây giờ như thế nào?" Diệu Hàm nghe xong yên lặng hồi lâu hỏi.

"Yên tâm đi, tiểu tử kia ăn ngon ngủ ngon, tất cả đều tốt!" Người được cử đến trả lời

"Tiếp tục để cậu ta sống tốt, luôn tiện chú ý tỉ mỉ thân phận những người thần bí kia, nhất định phải quan sát kỹ!"

Cả người Diệu Hàm lạnh như băng ngồi ở chủ vị thủ lĩnh phát hiệu lệnh, khí phách vương giả cao quý lạnh lùng kia hiện ra không thể nghi ngờ.

"Rõ!"

"Không hay rồi, số một, người thần bí xâm nhập hệ thống tín hiệu căn cứ lần nữa, xin chỉ thị!" Giọng nói trưng cầu ý kiến lo lắng vang lên trong căn phòng cơ mật.

"Đưa qua đây!"

Diệu Hàm nhcôchóng ra lệnh, nhận lấy máy tính, không ngừng bắt đầu nhập vào một rồi lại một câu lệnh.

Quả nhiên phát hiện tường ngăn lửa ở căn cứ đang bị một thế lực thần bí lần lượt công kích, hơn nữa khí thế đối phương to lớn, tình thế mạnh, tiến công quả quyết ngay cả Diệu Hàm cũng có chút không đỡ được.

Diệu Hàm tự nhận ở phương diện máy tính tuyệt đối có thiên phú và thực lực mạnh, nhưng thực lực đối phương lại không thua kém mình chút nào, cái này không khỏi khiến cô khẽ cau mày.

Khớp xương ngón tay thon dài như bạch ngọc không ngừng gõ bàn phím, gương mặt lạnh như băng nghiêm túc kéo thật căng.

Con ngươi thâm thúy hung ác nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tinh thần cao độ căng thẳng, dường như đang cùng đối thủ tiến hành một trận đánh giết máy tính.

Một rồi lại một câu lệnh thoáng được hiện từ trên màn hình máy tính, ngón tay đánh máy phát ra càng nhanh mạnh, chân mày Diệu Hàm cũng theo đó càng nhíu càng chặt.

Bà Xã Là NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ