Chương 1: Tôi bị ngốc mà, tha cho tôi đi

3.1K 252 3
                                    

Fang Wei đứng giữa căn nhà cũ kỹ vỏn vẹn 4 mét vuông, ngoại trừ mờ mịt thì chỉ có mờ mịt.

Tiếng mưa tích tóc thay nhau đổ dồn lên khung cửa sổ, thành gỗ quá mục nát không thể chống chọi với cơn mưa, liền răng rắc một tiếng vỡ nát, nước mưa cứ thế tràn vào nhà.

Cô lại càng ngơ ngác hơn.

Một phút trước, cô vẫn đang điên cuồng, hăng say giải đề toán, còn hào hứng tranh luận với bạn bè, mà chỉ trong giây lát, sau một tiếng sấm ngân trời, mọi thứ đã thay đổi.

Fang Wei chỉ đứng lên trả lời câu hỏi có một cái, mà khung cảnh trước mắt đã thay đổi xoành xoạch.

"Rầm! Rầm!"

Tiếng đập cửa liên hồi kéo thân thể cứng đơ của cô trở lại. Fang Wei khó khăn cử động cơ mặt, chậm rãi đi về cánh cửa.

Cách âm của căn phòng này không tốt chút nào, tiếng bước chân vội vã và giọng nói xồm xồm của người đàn ông vang lên vô cùng nhức óc, "Fang Wei, mày bước ra đây cho tao, mày còn muốn gây thêm bao nhiêu phiền phức cho cái trọ này hả? Tốt xấu gì tao cũng là người cưu mang mày, cho mày chỗ ăn chỗ uống, mày thậm chí không cần tốn một cắt nào mà vẫn có cái phòng để ngủ, đồ thứ con hoang! Rốt cuộc mày đã làm gì con trai tao, mày mau trả nó lại đây, đồ thứ con hoang, trả đứa con trai ngoan ngoãn lại cho tao!".

Fang Wei áp tai lên cánh cửa, nghe xong rồi lặng lẽ lùi về. Trước giờ cô đi đâu cũng gặp phải chuyện xui xẻo, tất cả những điều kì lạ hiếm khi xảy ra nhất đều đã dồn hết lên người cô. Cho nên, khi đối mặt với tình huống như thế này, cô vẫn tương đối bình tĩnh.

Đầu tiên là quan sát căn phòng một lượt, tìm thứ gì đó để tự vệ, sau đó là tìm lối thoát thân.

Fang Wei yếu ớt cầm cây gậy bóng chày lên, suýt té ngã nhào vì nó. Cô dùng hết sức chín trâu hai hổ kéo một cái bàn gỗ tới chặn ngang cánh cửa, lại thêm hai cái ghế ngồi dành cho thiếu nhi.

Làm xong không thể không tự khen ngợi chính mình, cô mỉm cười thở hồng hộc, vừa kéo vừa lê cây gậy bóng chày đến gần cửa sổ trong tiếng mắng chửi thô tục của người đàn ông.

Hạt mưa nặng trĩu ồ ạt tát vào khuôn mặt làm cô nhíu mày, bộ đồng phục sạch sẽ dần trở nên lem luốt.

Đây là lầu 3.

Cô nuốt nước miếng, chớp mắt, lại nuốt nước miếng, chớp mắt thêm lần nữa.

Rất tốt, vẫn chưa gom đủ can đảm để nhảy xuống.

Mắt thấy người đàn ông bên kia sắp tông cửa xông vào, đột nhiên bóng người đen huyền dần xuất hiện dưới lớp màn mưa mờ đục. Người kia vội vã ôm theo một xấp tài liệu, như đang bỏ chạy khỏi thứ gì, anh ta hoảng hốt cứ mãi nhìn về sau nên tông phải máy bán hàng cửa tự động trước cửa nhà trọ. Âm thanh đó lớn vô cùng, nhưng lại bị cơn mưa lấn át.

Xuyên qua những hạt mưa, có vẻ như anh ta đang hét lên thứ gì đó. Nhưng Fang Wei không còn đủ thời gian để tâm, cô hào hứng vẫy tay, cố ý lớn tiếng thăm hỏi, "Đằng đó ơi, nếu không phiền thì lúc tôi nhảy xuống anh đỡ hộ nhé?".

[Sakamoto Days] Pocky ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ