Chương 10: Nagumo à Nagumo

1.3K 211 10
                                    

Nagumo đi lướt qua quảng trường lớn trong thành phố, nơi người ta phô bày ra những món đồ thủ công tinh xảo, cả khu phố chỉ bày bán một loại mặt hàng duy nhất là trang sức dành cho phụ nữ, hắn nhớ Fang Wei cũng đeo một chiếc lắc tay màu bạc, có treo lục lạc, trông rất đáng yêu. Hắn nghe bọn họ đang thảo luận về vấn đề chất lượng hàng hóa năm nay cực tốt, lại nhìn thoáng qua mấy món đồ bày ở trên tủ, bước chân khẽ dừng lại.

Nghĩ tới Fang Wei còn nhỏ tuổi, có lẽ sẽ thích mấy món đồ chơi lấp lánh này.

Lúc ra khỏi cửa hàng đã là giữa trưa, sau lưng là nụ cười niềm nở của bà chủ, hắn xách không ít đồ trong tay, cũng cười đáp lại.

Công việc bận rộn khiến cho hắn khó có thể dừng chân quá lâu tại một chỗ, hắn chưa từng nhận nhiệm vụ bảo vệ ai đó cho tới khi gặp Fang Wei, vì không muốn làm xấu hồ sơ của mình, hắn ngoan ngoãn bắt điện thoại, lắng nghe chất giọng không mấy hài hòa của Shishiba.

"Sau này đừng bắt tôi làm việc thay cậu nữa, tôi bận rộn hơn cậu nghĩ nhiều. Con bé kia đúng là cái máy hút sát thủ, có biết từ khi cậu đi tới giờ tôi đã giết bao nhiêu người chưa?"

Hắn nở nụ cười, hỏi, "Thôi mà, bộ Osagari không đi với anh hả?"

Đầu dây bên kia dừng lại một lát, rồi giọng Shishiba dịu lại, "Không, con bé đang ở căn tin trong trường học, nghe nói thức ăn ở đó ngon lắm....mà khoan đã, cậu đừng đánh trống lãng, tôi-"

Tút- tút- tút

Hắn tủm tỉm dập máy, khóe miệng nhấc lên, tay vuốt mái tóc ngắn. Thôi vậy, hắn cũng chỉ gọi điện để xác nhận rằng cô ấy vẫn an toàn. Dù sao Fang Wei yếu ớt như thế, vốn không có chút năng lực phòng vệ nào, cả người còn hay ngơ ngẩn, đúng là đối tượng dễ dàng nhất để ám sát.

Bất quá cô vẫn đáng yêu.

Nagumo cong môi, chợt nhớ ra dạo gần đây cô ấy rất hay than vãn về vấn đề tiền bạc, có thể là cảm thấy cô nhóc quá đáng thương, hắn thở dài đồng cảm.

Làm người nghèo thật khó khăn. Hắn vuốt áo sơ mi thẳng thớm không chút bụi, một đường đi thẳng vào một khách sạn xa hoa, đề tên một loại hoa hồng đắt tiền. Trên tay hắn cầm một tờ nhiệm vụ, chẹp miệng nhớ kỹ đối tượng ám sát lần này.

Tiện tay chộp lấy cây súng ở sát đoàn, nhỏ gọn, tiện lợi, di chuyển cũng thuận tiện hơn nhiều, nhưng mà hắn thích hộp sắt vũ khí của mình hơn.

Sảnh khách sạn vắng vẻ hơn hắn nghĩ, chỉ có một lễ tân đang gọi điện thoại và một người phụ nữ đang đứng gần đó.

Phụ nữ?

Vậy thì đơn giản rồi~

Nụ cười của hắn càng ngày càng sâu, Nagumo tiến đến gần, động tác tay nhanh đến mức không kịp để lại tàn ảnh, chỉ thấy người phụ nữ đang đứng ở quầy lễ tân bỗng dưng chao đảo.

Hắn liền làm như vô tình mà tiến tới, dang tay đỡ lấy bả vai người kia.

Nagu- luôn thích đóng vai thang niên trẻ tuổi- mo, mắt mở to kinh ngạc, "Cô không sao chứ?"

[Sakamoto Days] Pocky ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ