Chương 11: Anh ấy à, tốt tính lắm

1.6K 204 28
                                    

Amane ở đằng kia đánh một trận dễ như ăn kẹo, lũ sát thủ nghiệp dư trình độ không bì nổi so với người đã được đào tạo bài bản như cậu, sớm đã nằm chết dí dưới mặt đất, một số khác có năng lực hơn thì cong đuôi bỏ chạy.

Phải nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng mà có hơi phiền.

Cậu ngẩng đầu tự hỏi một chút, sau đó vẫn quyết định đuổi theo. Trong miệng  quẩn quanh một mùi hương thanh ngọt, Amane lẩm bẩm một câu.

Thôi, đã giúp thì giúp cho trót vậy.

Ở bên này, Fang Wei đang hết sức bất bình nhìn hắn nhàn nhả đi tới, gương mặt đẹp trai vĩnh viễn treo theo ý cười nhẹ nhàng.

"Chúng ta chiến tranh lạnh đi."

Giây phút cô nói ra câu này, thật ra có hơi ảo não. Nói như thế thì có trẻ con quá không nhỉ, nghe cứ như giận dỗi vì phụ huynh đến đón mình không đúng giờ ấy.

Hắn rõ ràng là sửng sốt, lại như không có gì tươi cười, "Anh xin lỗi mà~ tha lỗi cho anh đi."

Fang Wei được dáng người cao lớn che chắn, nghe hắn nói xong thì cơn giận đã tiêu tan một nửa, trách làm sao được, trước giờ cô đều là bé ngoan mà.

Nagumo không vội hỏi hắn sai ở đâu, đưa tay lên cằm suy ngẫm một lát, đã đoán được tám phần lí do, "Đừng nhíu mày nữa, nhíu đến sắp thành bà lão rồi."

Cô không trả lời, trợn mắt nhìn hắn.

Nagumo cười cười, "Vốn dĩ đã không được xinh đẹp."

"...."

Fang Wei không thể tin được nói, "Sao lại không xinh đẹp?"

Cô gái mười sáu tuổi da trắng nõn nà, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, cho dù ngũ quan vẫn chưa nảy nở đầy đủ nhưng không khó để nhìn ra được tương lai chắc chắn là một mỹ nhân.

Mắt hắn đậm ý cười, giọng trêu ghẹo, "Em cùng lắm chỉ là thanh tú dễ nhìn thôi."

Nghe thế, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn, Nagumo rất có sức hấp dẫn với phụ nữ, có lẽ đã từng có rất nhiều cô gái xinh đẹp đến mời gọi hắn, so với đám phụ nữ ngực to mông vểnh chân dài ấy, dáng người này của cô đúng là chẳng đủ nhét kẽ răng.

Có khi lời hắn nói là sự thật, nhưng mà cô không phục, không muốn tin.

Câu nói muốn chiến tranh lạnh đã bị quẳng ra sau đầu, thiếu nữ ưỡn ngực, muốn thể hiện ra chút khí thế, "Em, em cũng được coi là mỹ nhân đấy!"

Hắn nhướng mày, "Sao?"

Đôi mắt lưu luyến không rời trên khuôn mặt cô.

"...."

Hắn cười rất gợi đòn, "Mỹ nhân gì?"

"...nói tóm tại là em vẫn cảm thấy mình rất đẹp mắt."

Nagumo đưa tay véo mặt cô, ừm, cảm giác không tệ. Mắt thấy cô bĩu môi bất mãn, hắn rất thức thời buông ra, lại cách lớp vải mỏng nhéo nhéo bàn tay mịn màng của cô, không nhịn được cười khẽ.

"Anh có quà cho em này."

"Quà?"

"Ừm, hàng to xài tốt, chắc chắn em sẽ thích." Hắn tỏ vẻ thần bí.

[Sakamoto Days] Pocky ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ