Chương 3: Hắn là 1 tên sát thủ có đạo đức

1.7K 224 12
                                    

"Cậu mới nói gì cơ??"

Cô gái mặc bộ váy tang cách điệu ngước mắt lên nhìn người đàn ông vừa cất tiếng, ngoan ngoãn trả lời, "Anh Nagumo bảo là anh ấy được thuê làm bảo tiêu...Hình như thế...?". Nói xong lại vùi đầu vào bát mì nóng hoi hỏi.

Shishiba chán nản đánh mắt, như một thói quen, hắn lại nhắc nhở cô gái tóc đen tuyền, "Osaragi, đừng vừa ăn vừa nói chuyện."

"Có sao đâu~ tao thấy vụ này cũng vui mà. Tên nam chính trong bộ phim hôm bữa tao coi cũng đổi nghề qua lại vậy đó."

Nagumo quay đầu cười tủm tỉm với Hyo- kẻ vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối, hoặc là hắn chỉ đang chăm chú đánh giá thiếu nữ tóc hồng ngồi sát trong góc kia.

Hyo tặc lưỡi thật mạnh, vẻ khó chịu trên mặt không hề che giấu, "Thứ chuột nhắt gì thế này."

Lần này thì ngay cả Shishiba cũng cau mày, ngẩng đầu lên. Giống như Hyo, hắn chẳng thấy có điểm gì thú vị ở cô gái đằng kia, trên người cô ta chẳng có thứ gì giá trị, ngoài cái mạng đang treo giá đến hàng trăm triệu yên.

Nhân viên cửa hàng bưng ra một tô mì ramen nóng hổi đặt xuống bàn Fang Wei, còn rất chu đáo ân cần, "Thưa quý khách, cô có ổn không, trông cô nhợt nhạt quá."

"....tôi ổn, cảm ơn."

Giọng nói trong trẻo của cô vang lên, phá lệ rõ ràng khi đặt giữa một không gian ồn ào tấp nập.

Osagari không tiếng động ngẩng đầu nhìn Fang Wei, trong đầu tự động bật ra hình ảnh một con thỏ đang run rẩy giữa bầy sói.

Shishiba hơi ngỡ ngàng, Hyo không nhịn được nói, "Nagumo, nhỏ mới 16."

Trái lại với vẻ mặt sống động của hai người kia, từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Tao biết mà, tao đã làm gì đâu."

Hắn tiếp tục, đôi mắt đảo sang bả vai đang co rụt lại của Fang Wei, tiện tay chụp một con dao đang bay tới.

"Tao chỉ báo cho tụi mày trước một tiếng thôi, giờ tao không còn là order của JAA nữa, hợp đồng kí rồi, sắc lệnh cũng ban bố xong."

"Ờ, mày nói như thể mày đi luôn không bằng."

"Không có đâu anh, anh Nagumo chỉ đi có 2 tháng thôi mà."

"Vậy còn kì nghỉ mày tính sao?"

Shishiba bưng tô mì đang ăn dở đứng dậy, nhấc chân đạp bay tên đàn ông đang rút súng tiến lại gần.

"Dù sao cổ chỉ là rank C nên mấy tên tới ám sát yếu xìu à, tao làm việc này tương đối nhẹ nhàng, cũng coi như kì nghỉ mà ha."

Khoan đã, bây giờ là lúc để nói chuyện sao?

Từ lúc bước vào cửa tiệm đã thấy bất ổn rồi, nãy giờ cũng phải có ít nhất ba người giấu súng trong tay, lao tới chỗ cô ấy chứ.

Fang Wei biết đây không phải quê hương của mình, không thể áp đặt những lẽ thường tình ở chỗ mình lên.

Nhưng thế này thì đáng sợ quá rồi.

Cô nuốt nước miếng, phát hiện cổ họng đau rát, miệng vết thương lại đau âm ỉ.

Nagumo nhìn thoáng qua vị 'khách hàng' đang vật vã với thành quả của chính hắn, giống như vô tình nhắc nhở Fang Wei, "Cứ uống đi nếu em không muốn sớm gặp ông bà."

[Sakamoto Days] Pocky ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ