Chương 13: Nếu tình yêu có tồn tại

1K 132 24
                                    

Mỗi khi nhìn thấy chuyện không liên quan đến mình, tâm hồn cô lại bắt đầu phiêu đãng vũ trụ, tục xưng là thói sao nhãng.

Lúc mới vào không nhìn kĩ, giờ mới thấy kiến trúc ở tòa tháp trắng đúng là khiến người ta ngạt thở, dù là kiếp trước hay kiếp này thì cô cũng còn non nớt, rất dễ bị hấp dẫn bởi những thứ xa hoa.

Nhưng dẫu ánh đèn có chói mắt đến đâu cũng không thể soi rọi đến mặt tối của xã hội, vĩnh viễn không thể hiểu rõ sự dơ bẩn của thế giới, hay thậm chí gần nhất là âm mưu đen tối của những người xung quanh.

Đôi mắt cô đầy tò mò, nhưng lại không cố chấp với tới thứ xa lạ có thể gây nguy hiểm cho bản thân, đó là lí do vì sao cô luôn nghe lời Nagumo, và cũng không từ chối khi hắn nói phải rời khỏi.

Vậy nên đến bây giờ Fang Wei vẫn sống sót.

Nói cô ngu ngốc cũng không đúng, mà thông minh cũng không phải.

Có lẽ hắn chính là thích dáng vẻ thú vị này.

Nhưng nếu như cô chịu tập trung vào hắn nhiều hơn thì càng tuyệt.

"Nhóc con, bé ngoan....Fang Wei à."

"Dạ?"

Đợi hắn gọi đúng tên mình mới chịu đáp, cứ coi như đây là sự phản kháng yếu ớt của con mồi bé nhỏ đi.

Nagumo cười, không thèm đôi co với cô, "Em có muốn anh đưa em về không?"

Dường như hắn luôn thích đưa ra câu hỏi 'yes or no' như thế này, nhưng nếu thật sự nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn thì sẽ nhận ra một điều, cô không có quyền chọn lựa.

Hoặc dỗ dành hắn, hoặc phải chịu khổ.

Cũng may Fang Wei có khả năng thích ứng rất tốt, cô gật đầu.

Nagumo sai người dẫn cô đến một căn phòng khác, giống như không có việc gì đùa bỡn, "Đừng có đói quá rồi cắn luôn cái cửa đó nha."

Nhân viên phục vụ che miệng cười, an ủi nói, "Quý khách đừng lo, sẽ có một phần ăn nhẹ được đưa đến ạ."

"....cảm ơn."

Không có tí xíu an ủi nào.

Hắn căn dặn nhân viên phục vụ thêm vài câu rồi nghênh ngang rời đi, để cô lại mắt to trừng mắt nhỏ với bốn bức tường.

Khoảng mười phút sau, nhân viên đưa đồ ăn đến.

Nhân lúc cô ấy dọn món ra, cô thử thăm dò thân phận của hắn một chút, "Cho em hỏi một chuyện, chức vụ của Nagumo rất cao sao?"

Nhân viên phục vụ lại không nói gì nhiều, "Thưa ngài, đây là thông tin tuyệt mật."

".....ồ."

Phần ăn nhẹ bao ba gồm ba lát bánh mì, dăm bông và một phần sa lát, tổng thể hơi khô nên được cho thêm một ly nước lọc, à, còn có thêm hai lát lê ăn tráng miệng nữa.

Fang Wei dùng bữa rất chậm.

Cầm nĩa chưa cầm được bao lâu đã có người đẩy cửa ra.

Người tới lại là Nagumo, hắn hớn hở cười nói, "Anh xong rồi, em đợi có lâu không?"

Cô nghi ngờ nhìn hắn, mới trôi qua bao lâu đâu, tính luôn cả thời gian dọn bàn và dùng bữa còn chưa tới mười lăm phút, ăn nhanh như thế thật không tốt cho dạ dày.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sakamoto Days] Pocky ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ