Chương 7: Trăng đêm nay rất đẹp

1.5K 219 28
                                    

Cô thút thít nhìn Nagumo mang gương mặt ranh ma rời đi, ngồi xổm trong con hẻm nhỏ.

Nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ĩ ngoài kia, lòng cô có hơi ảo não.

Rốt cuộc cô cũng biết kỳ lạ ở chỗ nào rồi, thế giới này đi đâu cũng có sát thủ giết người như ngóe, đánh nhau như cơm bữa, cảnh sát lại chẳng thấy đâu, rõ ràng rất không bình thường.

Fang Wei vốn định bắt đầu một cuộc sống mới sau khi xuyên không, nhưng giờ cô lại đột nhiên lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.

Sau khi hết hợp đồng với Nagumo thì cô phải làm sao đây?

Fang Wei làm gì có năng lực tự vệ.

Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt trắng nõn, cô đưa tay lau chúng đi, quệt ngang qua gò má, bỗng cảm giác có thứ gì đó rơi xuống cằm mình.

Tí tách tí tách

Chất lỏng đặc sệt có mùi tanh nhẹ, mượt mà chảy xuống cổ cô. Fang Wei lạnh thấu xương, cô cứng nhắc ngẩng đầu lên, liền đối diện với một gương mặt trắng bệnh xanh tím, hai mắt trợn tròn như rớt ra ngoài.

Bịch

Thi thể người đàn ông thô bạo nện xuống mặt đất, bởi vì không gian chật hẹp nên đổ hơn phân nữa lên người cô, xác chết lạnh toát, tỏa ra tử khí nồng nặc, đè ép cô hít thở không thông, đẩy cách nào cũng không được.

Mẹ nó, không phải bị hù chết thì là bị đè chết à?! Ông trời còn có mắt không!

Bỗng từ xa vọng lại giọng nói trong trẻo của một thiếu niên.

"Ôi, chị đợi tôi một chút."

"???"

Chàng trai trẻ mặc áo thun trắng quần đen từ trên tầng thượng nhảy xuống, cúi đầu ngắm ngía cô, đôi mắt rũ xuống tạo thành một bóng đen nhỏ trên làn da có phần trắng bệch, cậu cất giọng xin lỗi, "Là tôi không chú ý, không nghĩ tới con hẻm hoang vu này cũng có người."

Côn ba khúc trên tay cậu vẫn còn dính máu, cậu thuận tiện vung tay vẩy nó đi. Sau đó dùng tay còn lại, nhẹ nhàng kéo người đàn ông mà cô dùng hết sức kéo cũng không ra, quẳng ông tay vào góc khuất.

"Xin lỗi nhé."

Cậu ta chỉ khoảng chừng 13 14 tuổi, nhưng sức khỏe rất trâu bò, làm một động tác tiêu soái biến thứ vũ khí sắc bén trong tay mất tiêu.

Fang Wei cố tỏ vẻ bình tĩnh để cậu ta không biết mình quê mùa, chứ trong lòng đã điên cuồng tò mò thắc mắc.

Lực chú ý của cô bị hút đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã quên ngoài kia còn có một anh chàng sát thủ đang giúp mình trút giận.

Mà thật ra bây giờ Nagumo đang khá bực bội.

Hắn cứ liên tục liếc nhìn con hẻm, nói chính xác hơn mà nhìn vào góc váy đang lộ ra của cô.

Đột nhiên có chút mong nhớ.

"Đần thật, ngồi một lúc lâu cũng không biết chạy. Nếu không phải mình cố ý dẫn tên này tránh khỏi khu vực đó thì có khi em ấy đã chết mất xác rồi."

[Sakamoto Days] Pocky ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ