Chương 6: Sát thủ giết người cũng thật cầu kỳ

1.5K 213 10
                                    

Fang Wei mang theo chàng trai tóc vàng đi trên con đường quen thuộc, vừa quan sát đường đi vừa thắc mắc, "Anh quen chú Sakamoto sao?".

Shin nghe được xưng hô của cô đã biết suy đoán của mình là chính xác, khuôn mặt không có vẻ gì kinh ngạc, chỉ gật đầu nói, "Có gặp qua đôi lần."

Hôm qua luôn cơ.

Sakamoto Taro chính là huyền thoại trong giới sát thủ, và cũng là mục tiêu trong nhiệm vụ lần này của cậu.

Đấu với một người như vậy, Shin cảm thấy rất áp lực, đồng thời cũng có chút mong chờ, mặc dù người đàn ông vang dội kia giờ đã trở thành một lão béo cuồng vợ, cậu vẫn không nên mất cảnh giác.

"Tới rồi."

Fang Wei dừng chân, mỉm cười chỉ vào cửa tiệm trước mắt.

Đi đi lại lại trên con đường này còn nhiều hơn cô, Shin giả vờ ngạc nhiên một cái, sau đó rất lịch sự cảm ơn, "Nó ở ngay đây mà tôi tìm mãi không ra, cảm ơn em nhé."

Áo khoác của cậu khẽ phấp phới, hai bàn tay vô thức siết chặt, cậu sờ phần hơi gồ lên trong túi áo, đôi mắt sẫm lại.

Đúng lúc này, một giọng nói cất lên trong đầu.

Anh ấy không nên làm thế.

Shin sửng sốt, quay sang nhìn cô. Fang Wei không tránh ánh mắt của cậu, đôi mắt trong sáng ánh lên sự khó hiểu.

Không nên mang súng ra đường.

Shin thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy bất an. Vì sao cô lại biết cậu đang mang súng?

Quả nhiên là có quan hệ không đơn giản với Sakamoto Taro, ngay cả một nữ sinh trung học cũng có thể khiến cậu không thể không đề phòng.

"Anh cẩn thận nhé, em có cảm giác là anh sẽ gặp xui xẻo trong mấy ngày tới đấy."

Sự thật chứng minh, trực giác của một nhà ngoại cảm là rất chính xác, Shin sâu sắc cảm nhận được nó, cũng nể phục Fang Wei bội phần, nhưng đương nhiên, đó là chuyện của sau này.

Fang Wei vẫn hồn nhiên không biết người ta là tới ám sát chú Sakamoto của cô, trực giác của cô tốt thật đấy, nhưng đầu óc đôi khi hơi mụ mị, nói thẳng ra là kém thông minh.

Nhưng cô cảm thấy không sao, sau này tìm một người chồng siêu thông minh là được.

Ầm!

Trong tiệm tạp hóa lại phát ra mấy âm thanh vô cùng bất thường, nhưng Fang Wei lại rất bình tĩnh, cô đã quá quen thuộc với mấy trường hợp kiểu này, còn có thể bình tĩnh né sang một bên. Vì biết đâu một lát nữa sẽ có người bị đá văng ra luôn ấy chứ.

Và đúng là Shin bị đá bay ra ngoài thật.

Fang Wei nhìn cậu trai tóc vàng bất tỉnh dưới chân mình, im lặng thật lâu.

Cho đến khi Sakamoto Taro cầm cây chổi bước ra ngoài, thấy cô đứng thẫn người ra thì hảo tâm nhắc nhở, "Bé Wei, trời sắp mưa."

"à...vâng, nhưng mà chú Sakamoto ơi, mình có nên thủ tiêu cậu ta trước không ạ?"

Sakamoto Taro nhìn Shin thê thảm trên mặt đất, có hơi hối hận vì ban nãy đánh hơi hăng máu, giờ lại rước phải phiền phức vào thân. Anh ngước nhìn đôi mắt đơn thuần của Fang Wei, đưa ra quyết định.

[Sakamoto Days] Pocky ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ