Chương 9: Kẹo chanh (1)

1.4K 224 8
                                    

Fang Wei nghe xong thì bị dọa cho nhảy dựng, cô theo bản năng bắt chéo hai tay trước ngực, vào thế phòng thủ, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Thiếu niên nhìn cô khinh khỉnh, "Cô làm gì thế?"

"....tập thể thao."

Cô tròn mắt nhìn cậu cúi đầu thu gom mấy tờ rơi dưới đất, sau đó chầm chậm đi về phía cô.

Dưới ánh mắt đề phòng của Fang Wei, Amane đều đều mời gọi, "Muốn không?"

"Muốn gì cơ?"

"Tham gia kì thi tuyển sinh ấy."

"......"

Cho nên cậu ta thật sự ở đây phát tờ rơi sao?

Cô nghẹo đầu nhìn chung quanh vắng vẻ không bóng người, hoàn toàn không có ai bước qua, không khỏi cảm thán một câu.

Sát thủ được đào tạo bài bản có khác, ngay cả mạch não cũng không giống dân thường.

Cậu ta dường như có chút mất kiên nhẫn, "Vậy cô có đi không?"

"Không muốn đâu."

Câu trả lời của Fang Wei vẫn như cũ, cô mới không thích mấy việc giết người đáng sợ đó, hơn nữa cô chỉ cần nhìn thấy nhiều máu là ngất xỉu nửa tháng rồi.

Cậu ồ lên, biểu tình có chút thất vọng, "Trông cô rất ổn đấy chứ."

Lần thứ hai được sát thủ khen ngợi, Fang Wei cảm thấy tự hào vô cùng, ngay cả lúc nói chuyện thanh âm cũng lên cao.

"Vậy hả? Lúc trước chị cũng được người ta khen thế đó."

Thiếu niên liếc cô một cái, không lên tiếng.

Fang Wei bị ngó lơ cũng không giận, chắp hai tay ra phía sau, muốn nói chuyện phiếm với cậu.

"Em tên là gì thế?"

"Amane."

"Amane Amane, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bốn."

Fang Wei đứng lại, nhìn thiếu niên nhỏ tuổi nhưng đã cao hơn mình nửa cái đầu, trong lòng hụt hẫng.

Amane mặc áo thun trắng quần đen, cả người sạch sẽ thoải mái, khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn, chỉ là biểu cảm trên mặt rất nhạt nhẽo, tuy không phải lạnh lùng như băng nhưng chung quy vẫn cho người khác cảm giác khó tiếp cận.

Fang Wei đã quen tiếp xúc với gương mặt tươi cười của Nagumo nên hơi bối rối, cô không biết cách nói chuyện với trẻ con.

Thấy bước chân cậu ta ngày càng nhanh, cô quyết định vẫn đuổi theo, tất cả là vì sự nghiệp kết bạn vĩ đại của mình.

"Amane, chị có kẹo đây nè."

Amane vẫn không dừng lại. Thậm chí cậu còn đang nghĩ cô gái này thật phiền.

Đừng có cản trở cậu phát tờ rơi, phát không hết đống này sẽ không có cơm ăn mất.

Cho đến khi cánh tay bị cô gái bắt được, cậu mới hơi hơi nghiêng mình, mở miệng, "Chuyện gì?"

Fang Wei sợ cậu hiểu lầm, vội giải thích, "Không phải chị muốn tính sổ với em vì chuyện em cười nhạo chị đâu. Chị chỉ muốn tặng kẹo thôi."

[Sakamoto Days] Pocky ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ