Chương 7

232 25 0
                                    

Tổ chiêu sinh đại học Bắc Kinh
chiến thắng

Riki
Lưu Vũ, thầy nghe có sinh viên báo rằng nhóm người giả dạng học sinh trường chúng ta đợt trước dạo gần đây lại lượn lờ ở khu này rồi đấy, em ra ngoài cẩn thận một chút

Viễn
Thầy cũng có nghe nói chuyện này rồi, dù sao ngày xưa em hại chúng nó bị đuổi học, thầy vẫn sợ chúng nó tìm đến em trả thù

Lưu Chương
Sao lại là hại chúng nó hả thầy, tội của bọn nó bị đuổi học là quá nhẹ rồi ý

Cao Khanh Trần
Baobei, dặn cả cậu Lâm Mặc đó nữa, dù sao cả hai đưa đều có dính dáng đến vụ này

Lưu Vũ
Sorry mọi người, giờ em mới cầm được vào điện thoại, có chuyện gì thế ạ?

Lưu Vũ
Hic, em vừa lướt lên xem lại tin nhắn rồi, bọn nó bây giờ có đặc điểm nhận dạng gì không, nói thật chuyện qua lâu rồi em cũng không nhớ mặt mũi chúng nó ra sao hết

Cao Khanh Trần
Để anh đi hỏi một chút

Cao Khanh Trần đã gửi một ảnh

Cao Khanh Trần
Đây nhé, hội mặc đồng phục màu xanh của trường trung cấp nghề

Lưu Chương
Bọn này thế nhưng lại đi học tiếp à, yêu trường yêu lớp thế cơ

Tại sao học bá lại không thể là người đẹp trai

Trai Đông Bắc đã gửi một định vị

Trai Đông Bắc
Huhu mọi người đến chỗ em đi

Trai Đông Bắc
Em đau lòng quá

Trai Đông Bắc
Em bị từ chối rồi

Trai Đông Bắc
Em không thiết sống nữa

Zhou 1m8
Thằng điên này mày nói linh tinh cái gì đấy, ở yên đấy đợi bố

Học bá Lâm
Định vị này là ở quán bar gần trường mình mà

Họ hồ đều là mỹ nhân
Đợi chút bọn anh đến ngay đây

Tôi có ny là giáo thảo bạn có không?
Mày đừng có làm gì dại dột đấy

...

"Huhu...em ý...em ý, bảo em ý có chồng rồi... hức...tính lừa ai cơ chứ, tuổi em ý còn nhỏ hơn em vài tháng, muốn...muốn từ chối thì có thể nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn không...oa"

"Nào nào, xì mũi" Châu Kha Vũ ghét bỏ đưa tờ giấy trên tay qua.

"Rốt cuộc là đã uống bao nhiêu cơ chứ" Hồ Diệp Thao thở dài cảm thán.

Oscar nhìn cảnh tượng trước mặt, có chút tò mò hỏi Lâm Mặc: "Ê nhưng nhóc kia đẹp lắm hả, đẹp hơn giáo thảo bên đó không, cái cậu Lưu...Lưu gì nhỉ, má tự nhiên mất trí nhớ ngang"

Dứt lời, vài ánh mắt đã quay sang phía Oscar lườm nguýt, hỏi một người mù mặt rằng ai đó có đẹp hay không chính là một tội ác.

"Nhưng em ý là người duy nhất từng gặp bé crush kia mà...,a đau, đừng véo anh" Oscar ấm ức.

Lâm Mặc thấy mọi chuyện có vẻ đã được dàn xếp ổn thoả, liền đứng dậy rời đi, "Lát em có chút việc, về trước đây, mọi người đừng uống quá chén nhé, có chuyện gì thì gọi em"

"Được"

"Về cẩn thận nha"

Lâm Mặc dọc theo lối cũ mà tìm đến bãi gửi xe, cậu rất ít khi đi đến những nơi như thế này, không cẩn thận một chút lại đã đi lạc. Nghĩ đến mọi người còn đang vui vẻ chơi trong đó, Lâm Mặc cũng không muốn gọi điện làm phiền người ta, chỉ là cậu càng đi càng cảm thấy không ổn.

"Quái lạ, mình mù mặt chứ có mù đường quái đâu nhỉ, mà sao nó lạ thế..."

"Ui, sao lại có người đẹp đi lạc ở..."

"Vãi, đại ca, xem ai này, trùng hợp ghê không"

Một đám du côn mặc đồng phục trung cấp nghề bỗng dưng đứng chắn trước mặt Lâm Mặc, chúng nó có vẻ đều quen biết cậu, lạ thật, Lâm Mặc nghĩ cậu hình như chưa từng gặp qua đám người này.

"Yô, lâu rồi không gặp, cả thằng người yêu xinh đẹp của mày nữa, nó đâu rồi, hại bọn này bị đuổi học xong thì phủi đít quay đi như không có chuyện gì hả"

Lâm Mặc xoa xoa bả vai bị đụng đau, mỗi lần bọn chúng đặt câu hỏi lại là một lần cậu bị động chạm chân tay.

"Thôi nào, thương hoa tiếc ngọc chút đi"

"Đại ca, chúng nó hại bọn mình thảm như vậy, hôm nay em phải chơi chết nó"

"Cứ từ từ", tên mặt sẹo được gọi là đại ca liếm liếm môi, "Có chơi thì cũng phải gọi cả thằng người yêu nó đến nữa chứ, mà anh hỏi thật, trông hai em như thế này, bình thường các em chơi với nhau thế nào vậy, dùng đồ à, hay là..."

Hắn ta thì thầm, "Thử thêm cả anh nữa đi, đảm bảo thích hơn mấy cái đồ giả gấp trăm lần đấy"

Chát.

"Mẹ thằng chó này, mày dám đánh tao à"

Vào lúc Lâm Mặc nghĩ rằng phen này mình chết chắc rồi, đột nhiên cậu cảm giác như mình vừa nghe được giọng nói mà cậu chỉ có thể mơ đến hằng đêm.

"Lâm Mặc", có ai đó đang hốt hoảng chạy về phía này.

Lâm Mặc sững người, trái tim run rẩy đập mạnh từng hồi.

Chương 7.

[ĐĐCC] Tổ chiêu sinh trường cách vách lúc nào cũng muốn cướp người với tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ