Trời hôm nay thật yên bình, nắng nhẹ, thời tiết êm dịu, bầu trời trong xanh, thật là một thời tiết thích hợp để chill. Đó là nếu ở một quán cafe nào đó, không phải tại thời điểm này.
Tôi đang dọn đồ chuẩn bị về, cả ba đứa bạn tôi đứng bên ngoài chờ đi về chung, vừa đóng cặp lại, xách ra ngoài thì bỗng nhiên nghe tiếng cầu cứu từ ngay gần cửa lớp. Tôi bước ra đến nơi thì...
Hai cô gái mặc áo dài thướt tha...đang nắm chặt bốn tứ chi của một cô gái cao lớn, cũng mặc áo dài nốt. Lôi lê lết trên hành lang lớp học vắng vẻ
- Bỏ tao raaaaaaa
Vân Ảnh và An Thanh cười đến mức muốn tắt thở. Chiếc áo dài trắng thì mặc kệ nó, tiếng gào thét của Cẩn Du chúng tôi cũng mặc kệ nốt. Sau thì có vẻ An Thanh hơi đuối vì cười quá nhiều nên buông một bên tay của Cẩn Du ra, Vân Ảnh quay sang lớn giọng gọi tôi
- Tuyết Nguyệt!! Phụ, phụ nhanh!!!
- Đ* *á tụi bâyyyyy
Tôi cũng chạy vào góp vui, cầm một bên tay Cẩn Du rồi tiếp tục kéo, không khác tứ mã phanh thây là mấy. Vân Ảnh cầm điện thoại cười đến là đắc ý, tôi thấy cậu ấy bấm nút quay nhưng đến khi trò này kết thúc thì Vân Ảnh chậc lưỡi tiếc nuối.
Bộ nhớ đầy nên chẳng lưu được!! Cay lắm í, không thì có quả clip để đời rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Những chuyện thường ngày
Kısa HikayeNhững ngày bình thường của tôi và những người bạn:))