5h sáng ở Seoul, khi mà những giọt sương vẫn đang vắt vẻo nơi đuôi những chiếc lá cuối cùng còn lại mà Thu chưa kịp ngắt. Mùa thu xâm nhập vào cuộc sống con người ở đây một cách chậm chạp như cái cách mà Jihoon đang nhìn qua ô kính của cánh cửa nơi phòng của bệnh nhân Hyunsuk đang say giấc. Nhìn vào trong, cậu thấy anh đang ngủ một cách ngon lành, đôi môi thì chu chu nhỏ nhắn.
Anh bất giác trở người quay sang phía cửa rồi từ từ mở mắt.
...
-"Hyunsuk hôm nay con không ngủ thêm à?"- Cậu Song đi vào trên tay là hộp cháo còn bốc hơi nóng hổi.
-"Lúc nãy cậu có vào trước đó không ạ?"- cậu Song vẫn chăm chăm mở nắp hộp cháo hỏi lại.
-"Không? Con thấy ai à?"- Hyunsuk ngồi bất động tự chất vấn mình. "Chẳng lẽ mình nhìn nhầm à"
-"Hyunsukie hyung àaaaa"- tiếng đẩy cửa nhẹ khẽ kêu. Là Yoshi cùng Junkyu và Asahi, ấy vậy mà anh đang mong chờ điều gì...
-"Bọn em đem đến cho anh cái này nè"- Junkyu nhanh nhảu chạy đến tay cầm chiếc DVD và thẳng tay cho nó vào máy phát. Từng giai điệu trong trẻo từ một bản tình ca nhẹ nhàng bay nhảy khắp phòng, thật sự rất chữa lành tâm hồn.
-"Hyunsuk à, con tự ăn cháo nhé. Cậu phải về làm chuyện ở nhà"- "Dạ", nói rồi mọi người chào hỏi nhau rồi cậu Song ra về.
Một lúc sau thì anh được mọi người đẩy đi dạo trong công viên của bệnh viện.
-"Đã bao lâu rồi anh chưa được hít trọn bầu không khí này nhỉ?"
Mọi người đều im lặng.
-"Anh cảm thấy như có thể sống một cuộc đời tự do như một chú chim, thích đi đâu thì đi, thích ai thì thích, thật tuyệt nhỉ?"- Yoshi dừng bánh xe, đi đến đối diện anh - "Choi Hyunsuk, em nghiêm túc bảo anh hãy mạnh mẽ lên"
-"Yoshi à, anh làm được mà"- Hyunsuk bật cười, xoa đầu cậu.
-"Tối qua có lẽ anh nằm mơ thấy hình bóng em ấy, chỉ là mơ hồ thôi..."
-"Hỏi thế gian tình là gì?"- Junkyu khẽ thở dài tự nói với chính mình.
_______________
-"Cuối tuần này nhé, được không Jihoon? Ba đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi", người đàn ông mắt dán chặt vào tờ báo ngồi ở phòng khách của một ngôi nhà sang trọng, trầm giọng nói. Cậu con trai ngồi đối diện, đang viết cái gì đó cũng ngưng tay, ngước mặt lên nhìn và gật đầu nhẹ.
Người đàn ông lớn tuổi cảm thấy mãn nguyện mà mỉm cười nhìn cô gái ngồi cạnh.
-"Vậy Yumi xin phép về chuẩn bị ạ, cũng chỉ còn ít ngày thôi"- nói rồi cô cũng đứng dậy rời đi, trước đó còn khẽ đặt tay lên vai cậu. Đáp lại Jihoon còn chẳng thèm quay sang nhìn lấy cô ta một chút. Sau khi Yumi đi mất thì bà Park ngồi cạnh trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
-"Chẳng phải đã đến lúc gặp thông gia bên đó rồi sao?"- ông Park nghe vậy cũng bảo là họ sẽ gặp nhau vào buổi hôn lễ diễn ra. Bà Park cũng chỉ biết bất lực nhìn con trai mình bị đem ra làm vật để ký hợp đồng. Tiếng chuông điện thoại của Jihoon reo lên, cậu nhìn dọc hàng số điện thoại rồi đi thẳng ra ngoài để nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
-"Chỉ muốn bên em cả một đời..."
FanfictionBối cảnh những năm 90... - Choi Hyunsuk (25) là người gốc Hàn, sinh ra và lớn lên ở Pháp. Hiện đang làm việc ở một công ty chuyên về nội thất thì bị chuyển công tác về Hàn, sau khi anh quản lý được nghe nói về lai lịch của anh ta. - Park Jihoon (24...