1.

698 26 2
                                    


           Một buổi sáng hoa lệ ở thành phố Strasbourg miền Đông nước Pháp, nơi mà bây giờ đang là một tháng 7 ẩm ướt làm cho vai áo và gấu quần của bạn lúc nào cũng như một miếng giẻ lau nhà đầy nước.

 Choi Hyunsuk đang phàn nàn kéo chiếc vali nặng nề trên sảnh sân bay. 

- "Chắc đang giỡn mặt ha cái gì? Tự nhiên khi không lại bị điều đi về Hàn"- một cô gái đi sau với giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát đối lập với vẻ mặt cau có, hai bên chân mày nhíu lại, hì hục dậm chân phía sau.

- "Sao đấy? Anh nói em khỏi ra tiễn anh rồi mà, ra làm chi rồi lại nói này nọ"- Hyunsuk đi chậm lại, nói với giọng tỉnh bơ khách sáo như đang nói với người lạ.

     Cô nàng phía sau chạy nhanh lên trước, gương mặt khả ái, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh dưới ánh nắng buổi sáng.

- "Thì... ai bảo em là người yêu của anh"- cô gái với ánh mắt nhìn vào mũi giày đang xoay xoay phía dưới của mình, nhẹ nhàng nói. Đáp lại là cái im lặng của Hyunsuk, anh nhìn cô hồi lâu rồi tiến bước đi vào máy bay, mặc cho cô gái ở xa vẫy tay kêu tên. Dù vậy, anh ta chẳng quay lại nhìn lấy một chút, chỉ vươn tay vẫy nhẹ như một lời tạm biệt.

      Ngay khi vừa lên máy bay, Hyunsuk đã dò tìm ngay vị trí chỗ ngồi của mình. Vì được chọn mặt gửi vàng đến một công ty lớn nên được mua cho hẳn ghế hạng nhất, điều này làm anh cảm thấy thoải mái với chuyến công tác hơn hẳn. Vậy mà tiến đến gần thì thấy nó đã bị ai đó ngồi sẵn.

-"Này anh, tôi xin lỗi nhưng hình như đây là chỗ của "anh"- Hyunsuk đi đến cạnh, lay nhẹ vai của người đàn ông cao to, nhưng có vẻ như là nhỏ tuổi hơn. Cậu ta đang nhắm mắt có vẻ như đang mệt lắm thì bị cái lay của Hyunsuk làm cho giật mình, từ tốn đứng dậy đút tay vào túi nhìn người đang chần ngần trước mặt.

-"Vé của "anh" đây"- cậu ta rút ra tấm vé máy bay của mình chìa ra trước mặt anh.

-"Park Jihoon, hàng ghế thứ 6, hạng nhất"- nhìn lại của mình là ghế thứ 7 thì anh mới nhận ra mình đã bị hố :V  Biết rằng mình đã nhầm lẫn nên anh vội cúi người xin lỗi rồi đi đến chỗ của mình mà không biết từng cử động đang được cậu người lạ kia quan sát không thiếu một chi tiết. -"Cậu ta làm sao thế nhờ"- sau khi Hyunsuk đã ổn định chỗ ngồi thì nhìn sang thấy Jihoon đang nhìn mình, gương mặt bình thản kèm ánh mắt có phần mơ màng, lơ đễnh hướng về phía cậu. Hyunsuk quay sang hướng khác, đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt ngủ. Thức cả đêm để xếp đồ và có vẻ hơi men tàn dư từ bữa tiệc tối hôm qua vẫn còn trong người nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

12 tiếng sau...

-"Máy bay đã hạ cánh thưa quý khách"- Choi Hyunsuk ngủ ngả nghiêng đầu về phía còn lại của cửa sổ nên khỏi phải nói thức dậy anh cảm thấy cái cổ như muốn nứt ra như thế nào. Thế nhưng không hiểu vì sao anh lại nhìn sang tên nhóc bên kia, ngay sau khi thức dậy. Thấy cậu ta đã biến mất, chắc có lẽ đã di chuyển ra ngoài rồi nên anh chỉ lẳng lặng thu xếp đồ đạc rồi ra khỏi máy bay.

      Hyunsuk kéo chiếc vali màu đen của mình đi ra sảnh sân bay. Trời mưa phùn trắng xóa cả bên ngoài cửa kính, dưới màn đêm ở Seoul. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa thì anh đã thấy ngay 2 bóng dáng mà lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy lại.

-"Bà ơi, con nè, Choi Hyunsuk nèeeeeee"- anh vội chạy đến bên bà và cậu của mình.

-"Ôi chao Hyunsuk của bà, sao nay con ốm thế"- người bà ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của anh mà nắn nắn xoa xoa. 

-"Có lạnh không hả Sukie"- cậu Song giành lấy vali từ tay anh, cười híp mắt hỏi.

-"Dạ không đâu cậu"- "Được rồi, mau về nhà thôi. Hôm nay á là bà đã đặc biệt nấu cho cháu bà một nồi lẩu kim chi với thịt nướng ba chỉ mà Sukie nhà ta thích đây nè". 

       Trên xe bà và cậu thay phiên nhau hỏi thăm Hyunsuk đến nỗi anh còn chẳng trả lời kịp hết. Ấy vậy mà Sukie lại cảm nhận được tình yêu thương gia đình đặc quánh như những viên kẹo ngọt ngào, bà đan tay vào tay anh, không gỡ ra suốt cả chuyến xe.

____________________

     Hyunsuk vừa tắm gội xong thì được tẩm bổ cho một màn thức ăn mà ăn hoài không hết, cứ được bà đem ra từ căn bếp nhỏ. Ăn xong cả thì Hyunsuk ngồi cùng bà một chút trên ghế may đặt gần ban công, miệng và tay hoạt động hết công lực, vừa cho bà quả đầu tiên vừa lột rồi đút quýt vào miệng, kể biết bao nhiêu ti tỉ thứ trên đời này cho bà. Bà anh cũng vì vậy mà mỉm cười miết.

-"Mẹ à, đến giờ uống thuốc rồi ạ"- cậu Song đem ra vài ba viên thuốc cho bà rồi nói thêm.

-"Sukie à, cậu nghĩ con nên đi vòng vòng xem sao. Nay thay đổi nhiều cái lắm rồi"

-"Dạ anh, con sẽ đi liền sau khi thấy bà vào phòng ngủ"- "Sukie? sao lại là anh?"- "Dạ?!"

     Cả cậu và bà cùng phá lên cười trước cái nhìn đầy sự hoài nghi của anh.

-"Không có gì đâu con, chắc con sống ở Anh lâu rồi thì phải"- Bà xoa đầu anh rồi đi vào phòng ngủ, miệng vẫn cười ha hả. Thấy vậy anh nhìn sang người cậu yêu quý đang bụm miệng cười cười đi vào trong, còn luôn miệng nói gì đó nghe như là "cảm ơn chắc vì cậu con còn trẻ quá"

-"Gì dợ trùi"- Hyunsuk càng hoài nghi về mình khi đang bước dọc theo còn sông Hàn gần nhà, nay đường này cũng đã có thêm đèn đường sáng sủa hơn hẳn, còn trồng cả mấy bụi hoa vòng vòng nữa. Anh đang đi thì ngửi thấy mùi coffee và nghe cả tiếng máy xay đang hoạt động. Khỏi phải nói anh phấn khích cỡ nào, vì anh ta nghiện coffee hơn bất cứ thứ gì trên đời.

      Tiến bước trên con đường nhỏ hẹp chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường, Hyunsuk nhìn thấy một góc tiệm nhỏ ở ngay sát chân cầu sông Hàn. Biển hiệu của tiệm làm bằng gỗ sơn, treo lủng lẳng, với dòng tên ngay ngắn màu vàng nổi bật giữa mấy hàng dây leo hoa Tử Đằng màu tím.

-"Trang trí và cả phối màu đẹp đấy, đơn giản nhưng hút mắt cực. Vậy thì còn chờ gì nữa CHoi Hyunsuk? Đi thôi"- tự nói với chính mình xong xuôi, anh tiến đến đẩy nhẹ cánh cửa tiệm.

     Vừa he hé mở của thôi là mùi hạt coffee đang xay đã xộc vào khoang mũi Hyunsuk ngay lập tức. Vừa bước vào trong anh đã nghe thấy các bản nhạc chạy bằng đĩa than của những năm 50, 60. Ba dãy ghế và bàn được sắp ngay ngắn với nhau, ngăn nhau bởi các bể cá hình hộp chữ nhật, lấp lánh với màu sắc đèn chủ đạo là xanh và đỏ. 

-"Holy shjt, thế giới gì đây?"- Hyunsuk nhìn không chớp mắt quan cảnh trước mặt, với cái vibe này có lẽ đây sẽ là địa điểm yêu thích của Choi Hyunsuk trong khoảng thời gian ở Hàn này.

-"Chào?!"

       Hyunsuk xoay người thì nhìn thấy dáng người có chút quen thuộc, với áo sơ mi trắng bên trong và chiếc quần âu đen, bắp tay hiện lên rõ ràng đang xay coffee đập vào mắt anh. Điều làm Hyunsuk shock nhất, có lẽ là gương mặt của tên này. Vẫn cái ánh mắt vang vãng không cố định bad boy của cậu ta như đang đảo đều mắt của Hyunsuk.

-"Lại gặp nhau nữa sao, "em" Choi"

_____________________________

Tada các bác :))

Em đã wày wày way way lại rồi đây :))) kkk 



-"Chỉ muốn bên em cả một đời..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ