Lại là một ngày mới bắt đầu với vài giọt nắng như mật ong trôi tuột vào khe cửa sổ bằng gỗ, lấp ló sau tấm màn màu tím pastel mơ mộng. Thanh âm từ vài chú chim nhỏ đậu trên mấy cành cây đầy ụ hồng đang chín say ngọt ngào. Choi Hyunsuk đang sửa soạn quần áo chuẩn bị cho buổi dạo phố cùng Jihoon. Vẫn đang cái nút chiếc sơ mi màu xanh biển oversize của mình, anh tự nói một câu bâng quơ với bản thân mình.
-"Tại sao mình lại cảm thấy... lo lắng nhỉ?"
_____________
Chuẩn bị xong xuôi thì anh cũng xuống dưới nhà. Chỉ mới bước xuống bậc cuối của cầu thang thì Hyunsuk đã ngửi thấy vị thanh thoát và trong trẻo của vài quả hồng mà bà và cậu đang treo trên hiên nhà.
-"Hyunsukie hôm nay đi chơi à"- Bà đang cầm một trái đào đang xâu nó vào thì nghe tiếng dép lê ở phía sau mà khỏi nghĩ cũng biết ngay là Sukie.
-"Bà ơi hôm nay con đi chơi nhen, chắc đến chiều con mới về"- "Dữ vậy á chèn", người cậu ngồi kế bên cũng đang xỏ hồng cũng xen vào một câu.
-"Phải đi với thằng bé ở quán coffee ở cuối sông đằng kia hơm"- "Ụa sao cậu biết". Hyunsuk cũng hơi bất ngờ mà chột dạ quay sang hỏi.
-"Ai bảo nó đứng ở ngoài cửa từ hồi tầm 7 giờ kém tới bây giờ là 9 giờ". Nói đến đây thì tim Hyunsuk cũng nhảy lên một nhịp khó hiểu. Hyunsuk cũng im lặng chào bà và cậu rồi đi đến hé mở cánh cửa gỗ ngoài sân ra. Hyunsuk nhìn thấy Jihoon ngay, cậu đang mặc chiếc áo bông, khoanh tay đứng ở phía bên kia đường... với chiếc xe đạp màu nâu. Vừa nghe tiếng cửa gỗ kêu ken két, cậu đã nhanh chóng ngước mắt lên, vẫy tay lia lịa với người trước mặt. Hyunsuk bước sang đường, tay đút túi quần nhìn cậu chăm chăm.
-"Thu sang rồi, Sukie của em có lạnh không?"- Sukie đứng cách cậu một khoảng nhưng với Jihoon thì chỉ cần với tay một chút là nắm được cánh tay của anh kéo lại gần.
-"Sao không trả lời em? Hửm?"- Jihoon nắm cánh tay anh lại gần, rồi thì thầm vài câu choàng tay sang vai anh.
-"Em say à, ánh mắt gì vậy?"- "Ồ... vậy chắc em say thật... Say anh"- Sukie nghe câu sau thì quay sang nhìn cậu, gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài centimet. Gương mặt của Jihoon nhìn gần thật thật sự rất đẹp trai. Xương quai hàm sắc lẹm, ánh mắt như chưa của hố đen vũ trụ, hút cực. Từng đường nét thì gọn gàng, đẹp một cách làm Hyunsuk trở nên khó thở, đôi má thì dần hồng lên.
-"Em thích ngắm Sukie khi má anh hồng lên"- Thôi rồi đến mức này thì Hyunsuk chỉ biết dùng hết sức đẩy thằng nhóc trước mặt ra. Cậu bị đẩy đến ngã vào xe đạp, chổng vó.
_________________
Jihoon chở Hyunsuk đi trên con đường nhựa ở quê mới được trùng tu. Màu đen từ dầu hắc vẫn bốc lên, nhưng vẫn hòa quyện cùng mùi của mùa hồng đang chín, cùng tạo nên một loại hương vừa đắng vừa ngọt.
-"Hôm nay đi đâu?"- "Bí mật"- "Kiểu gì mà tôi chả biết". Jihoon đạp chậm lại, nụ cười nhẹ nhàng cảm nhận sự tươi mới của buổi sáng còn vương sương. Đến khi Jihoon dừng lại ở núi Bugaksan.
-"Uạ tự nhiên lên núi"- chưa kịp nói xong thì anh đã bị Jihoon nắm tay kéo đi. Trời thu sương còn rơi và cái đan từ bàn tay to lớn, ấm áp kia làm Hyunsuk rụt cổ xuống chiếc áo khoác cổ lọ, che dấu đi sự ngại ngùng. Bàn tay anh vẫn đang được cậu nắm kéo đi, nhưng căn bản Hyunsuk không hề nắm lấy chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
-"Chỉ muốn bên em cả một đời..."
FanfictionBối cảnh những năm 90... - Choi Hyunsuk (25) là người gốc Hàn, sinh ra và lớn lên ở Pháp. Hiện đang làm việc ở một công ty chuyên về nội thất thì bị chuyển công tác về Hàn, sau khi anh quản lý được nghe nói về lai lịch của anh ta. - Park Jihoon (24...