11.

149 14 0
                                    

Ngày ấy cuối cùng cũng đến. 

Là cái ngày mà Park Jihoon phải khoác tay người đó đi trên lễ đường, bên dưới mọi người hò reo nhiệt liệt. 

...

Vào tối ngày trước khi diễn ra lễ cưới, Park Jihoon lại đến gặp Hyunsuk. Đứng bên ngoài cậu nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả phía trong.

-"Ngủ ngon nhé hyung, em về trước đây"- Mashiho vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi lủi thủi chạy ra ngoài cửa. 

-"Bọn em cũng về nhé Hyunsuk hyung. Chúc ngày mai ca phẫu thuật diễn ra thành công anh nhé" - Yoshi đi đến xoa đầu anh và nở một nụ cười ôn nhu.

- "Ừm được rồi mà, về nghỉ ngơi đi. Mai giúp anh "đánh trận" thành công nhé"- Hyunsuk kéo chăn trùm lên người, sau đó Sahi cùng Yoshi và Junkyu cũng về.

-"Park...?!?"- "Im lặng Kim Junkyu"- 3 người vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Jihoon đang bước về phía ngược lại. Jihoon vừa thấy Junkyu như thấy điềm chạy vội lại bịt miệng cậu ta lại.

-"Điên à Park Jihoon"- Kyu hạ tông giọng nói nho nhỏ vừa đủ cho cả 4 người nghe.

-"Đến đây làm gì"- Yoshi đi đến cạnh, ánh mắt lạnh như băng huých vào vai Jihoon.

-"Đến gặp người tao yêu"- Yoshi chỉ cười khinh rồi quay sang hỏi Asahi -"Ai là người nó yêu vậy? haha ngày mai đám cưới mà sao giờ còn đến đây làm gì"

Asahi chỉ đẩy nhẹ gọng kính, im lặng một chút rồi nói.

-"Tao chỉ mong mày đủ dũng cảm và mọi chuyện rồi sẽ ổn"- nói rồi Sahi bước về trước. 

-"Làm gì thì làm, ngày mai bọn tao cũng sẽ phá tan cái đám cưới của mày và nhỏ đó"- Yoshi kéo Junkyu đi về, trước đó còn không quên liếc nhẹ qua Jihoon.

Sau khi 3 người họ đi khỏi, mọi thứ trở lại một màu yên tĩnh, bao trùm đến nỗi cậu có thể nghe được âm thanh xào xạc của đống lá khô ngoài vườn. Cậu hít thở một hơi mạnh rồi đẩy cánh cửa tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng đối với cậu bây giờ nặng ngàn tạ. 

Hyunsuk đã ngồi sẵn ở sofa.

-"Đến đây", anh đang ung dung ngồi gọt trái cây. Cậu đang hết sức phân vân, thì anh quay sang với ánh nhìn y hệt của cậu lúc thấy anh ở khoang máy bay ngày nọ. Thật khó nắm bắt, làm cho người nhìn cảm thấy khó chịu như đang ở trong một không gian đen huyền, không có phương hướng xác định. Cái nhìn đó làm trong cậu trỗi lên một cảm giác lo sợ điều gì đó không hay sắp xảy ra...

-"Jihoon"

"Làm sao anh biết mình là..." - "Chơi đủ chưa Park Jihoon, là nói em đó"

Đại não của Jihoon chính thức đình công, làm sao mà anh lại biết cơ chứ. 

-"Tưởng tôi ngu ngốc đến vậy à? Ngồi xuống đây"- Hyunsuk tay di con dao hướng đến cậu rồi chỉ xuống chỗ bên cạnh mình. Cậu lúc này chỉ biết ngồi xuống theo những gì anh bảo.

-"Đến đây làm gì thưa chủ tịch" - "Anh à..."

-"Cởi khẩu trang ra"- Hyunsuk tay vẫn thoăn thoát gọt táo, vỏ táo được gọt cũng dài ra, xoắn vào nhau. Jihoon cũng ngập ngừng rồi mở khẩu trang ra, nhìn sang anh. Góc nghiêng của Hyunsuk thật biết cách làm cho Jihoon u mê. Bọng mắt thì rõ to, đôi môi nhợt nhạt, còn da mặt thì chả biết do ánh sáng hay sao mà nhìn xanh xao hết cả lên.

-"Chỉ muốn bên em cả một đời..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ