Dạ khúc

4.9K 402 32
                                    

Em gặp hắn vào một ngày trời mưa tầm tã.

Jeonghan ngày đó 17 tuổi, em theo chân các sơ vào rừng nhặt củi tiện thể đến thăm các bé thỏ.

Và em thấy hắn

Đàn thỏ trắng vây quanh một thân thể be bét máu nằm gục bên những bụi mâm xôi tím, người hắn run lên từng đợt vì mưa lạnh và vì vết thương do bị dân làng đánh đập.

"Anh gì ơi?"

Em lay lay người hắn rồi giật mình nhận ra gương mặt ấy. Ngay từ khi còn bé, các sơ đã luôn dặn em phải tránh xa người này, rằng hắn là một điềm xấu, là hiện thân của quỷ dữ, rằng hắn sẽ bắt em đi nếu như em hành xử như một đứa trẻ hư hỏng...

Em lắc đầu vờ như chưa thấy gì rồi quay lại rừng sâu để trở về tu viện.

Thế nhưng đêm đó Jeonghan chẳng thể nào ngủ được, dáng hình của hắn cứ ám ảnh mãi trong tâm trí em. Cậu bé cắn chặt lấy gối khóc nức nở, đứa trẻ ngoan sẽ không thấy chết mà không cứu. Em vùng dậy, rón rén trèo ra khỏi cửa sổ của tu viện, khoác vội tấm áo mưa rồi chạy thẳng vào trong rừng.

Thật may vì hắn vẫn còn ở đó, hắn nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo, đêm đen mưa như trút xuống cơ thể chằng chịt vết thương ấy. Jeonghan cố dìu người nọ vào căn nhà hoang gần đó, cẩn thận rửa sạch vết thương cho hắn rồi băng bó lại. Gì chứ mấy chuyện chăm sóc người khác này thì em giỏi lắm, việc ở với các sơ từ khi mới lọt lòng khiến mọi cử chỉ hành động của Jeonghan đều rất nhẹ nhàng dịu dàng hệt như một thiếu nữ. Đã vậy em còn nuôi tóc dài, khuôn mặt từ ấy lại càng thanh tú hơn.

"Chúa ơi"

Mắt em mở to, hai tay đưa lên che lấy miệng. Em thật sự không hiểu tại sao dân làng lại ghét bỏ người này, cũng không hiểu tại sao họ lại nói đây là một thứ xấu xí kinh tởm. Hắn quá đẹp, hắn là người đàn ông đẹp nhất em từng gặp từ trước tới giờ. Hàng lông mi dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi mọng và khuôn mặt góc cạnh làm em như bị mê hoặc.

Một người đẹp đến nỗi em phải thốt lên thành tiếng là một người không hề tầm thường.

Nghĩ ngợi ngắm nghía một lúc, em chợt nhận ra đã quá nửa đêm, nếu như em còn ở lại chắc chắn sáng mai các sơ sẽ rất lo lắng mà đi tìm. Mà lỡ như họ có phát hiện em ở đây, lại còn ở cùng người đàn ông này thì em chết chắc. Jeonghan thu dọn đồ đạc, em đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bỗng một giọng nói cất lên khiến em giật mình.

"Đừng..đi"

Trong cơn mê man, hắn cầu xin em ở lại. Bởi lẽ khi hắn bị bỏ mặc lại một mình trong rừng, hắn nghĩ mình đã chuẩn bị chết rồi

hắn đáng bị như vậy mà, nhỉ?

Nhưng chợt có mùi hương dâu thoang thoảng dần dần tiến về chỗ hắn, bọn thỏ bông cũng tò mò đến vây quanh cái thân xác hoang tàn này, rồi hắn nghe thấy tiếng em gọi hắn - đó là thứ thanh âm hay nhất hắn từng được nghe, nó thật nhẹ nhàng và trong trẻo làm sao! Từ khi mới sinh ra hắn đã bị dân làng xa lánh, đi đến đâu cũng nghe muôn vàn lời chửi rủa, họ khinh miệt, kì thị hắn vì cho rằng hắn là hiện thân của quỷ dữ. Hắn mồ côi nhưng cũng chẳng ai quan tâm vì chính họ đã giết chết mẹ hắn, ở cái nơi khốn kiếp này chỉ cần đặc biệt một chút thì y rằng sẽ bị cho là phù thủy, bà bị thiêu sống vì có con mà không có chồng, rằng thằng đàn ông ấy đã nhẫn tâm bỏ đi rồi báo với dân làng bà là phù thủy chỉ vì bà cầu xin gã ở lại cùng nhau chăm sóc đứa trẻ.

• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: sérénade •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ