16

833 105 24
                                    

"Con có nhìn thấy mặt của hắn không Yeonjun ?"

"Dạ không mẹ ạ"

Vân vê chiếc vòng tay, Yeonjun cố nhớ ra giọng nói của kẻ đã hãm hại mình, nhưng do lúc đó trong người có men rượu nên anh không nghe được gì hết.

"Thôi được rồi, để thằng bé nghỉ ngơi đã"

Bố Huening vỗ vỗ lên vai mẹ an ủi, cả hai người bước ra ngoài phòng bệnh, nói đi giải quyết chút chuyện ở công ty.

"Tôi đến kiểm tra tình trạng của anh ạ" - Một nữ y tá bước vào trong phòng bệnh.

Nữ y tá kiểm tra qua tình trạng của Yeonjun, sau đó dọn dẹp đồ đạc toan bước ra khỏi phòng.

"Chờ đã, tôi muốn hỏi một chuyện"

Yeonjun kéo tay nữ y tá lại, cả người đổ về phía trước, có chút khó khăn.

"Dạ anh cứ từ từ, tôi nghe đây"

"Tôi nhớ rõ là tôi bị tiêm thứ gì đó vào người, thật sự chỉ là thuốc ngủ thôi sao ?"

Người kia mỉm cười nhẹ nhàng, gỡ tay của Yeonjun ra khỏi tay mình. Sau đó ân cần giúp anh tựa vào đầu giường, chỉnh lại mép chăn đã sớm nhăn nhúm.

"Đúng vậy, anh đừng lo lắng. Bác sĩ đã giúp anh xét nghiệm, chỉ là một loại thuốc ngủ thôi"

"Cảm ơn cô"

"Không có gì, anh nghỉ ngơi đi ạ"

Cánh cửa phòng sớm bị đóng lại, còn nỗi lo của Yeonjun thì không vơi bớt chút nào. Không muốn đau đầu thêm nữa, anh liền đắp chăn chợp mắt một lát.

Chẳng được bao lâu thì cánh cửa phòng bệnh lại lần nữa được mở ra, tiếng bước chân nhẹ như lông nên không làm Yeonjun tỉnh giấc.

Không biết là qua mấy giờ đồng hồ, Yeonjun tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nhờ tiếng ồn từ ti vi phát ra. Anh dụi mắt.

"Anh dậy rồi ạ, mau ăn cơm thôi"

Là Huening Kai, cậu nhóc nhìn phờ phạc, quầng thâm hiện lên dưới đôi mắt to tròn khiến anh hơi đau lòng.

"Em lo cho anh đến mức quên ăn quên ngủ đấy à ?" - vuốt vuốt lấy sợi tóc xuề xoà trên mặt em, Yeonjun buông vài câu trêu đùa.

"Có phải em rất vô dụng không?"

Cổ tay đột nhiên bị Huening Kai giữ lại, em dùng một lực nhẹ nhàng để nắm lấy.

"Không có, em sao vậy ?"

"Lúc anh cần em chẳng bao giờ có mặt cả"

Yeonjun khó khăn rướn người lên ôm lấy cậu nhóc còn đang mải cúi đầu hối lỗi, xoa xoa tay còn lại trên tấm lưng cách một lớp áo đồng phục mỏng manh.

"Đừng nghĩ nhiều, em không bao giờ vô dụng cả. Huening Kai rất giỏi !"

Anh không biết mình có nghe nhầm không, nhưng tiếng thút thít cùng cảm giác ươn ướt trên vai khiến Yeonjun giật mình ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Huening Kai.

"Em xin lỗi"

"Thôi nào..."

Huening Kai cũng có nỗi khổ riêng của mình, em cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Từ trước đến nay khi Yeonjun gặp phải chuyện gì, người đầu tiên xuất hiện vẫn luôn là Soobin. Cho dù em có cố gắng thể hiện rằng mình mạnh mẽ thế nào, thì trong mắt của anh trai, em chỉ là một đứa nhóc cần được chăm sóc.

Em luôn mong muốn trở thành một alpha để bảo vệ người mình yêu, nhưng khi bạn bè cùng trang lứa đều đã phân hoá, em vẫn nhỏ con và dễ dàng bị bắt nạt bởi bất cứ ai.

Huening Kai tự ti về bản thân của mình rất nhiều.

"Không sao rồi, anh vẫn ở đây với em mà. Nào, giờ thì cho anh ăn đi"

/

Yeonjun ăn cơm xong lại ngủ, nhàm chán nằm trên giường cầm lấy điều khiển chuyển kênh liên tục. Ti vi ở bệnh viện chẳng có gì ngoài chương trình cho trẻ em, hoặc là mấy bộ phim truyền hình mà các cô các mẹ vẫn hay thích. Anh vẫn đi lại được trong khuôn viên của bệnh viện, nhưng người vẫn còn yếu, thỉnh thoảng lại chóng mặt bất thường nên y tá không hay dắt anh đi dạo lắm. Cơ thể lại dễ phát sốt, Yeonjun cảm thấy khoảng thời gian này quá là nhàm chán. Anh nhớ phòng tập nhảy lắm rồi.

Đôi mắt đang díu lại chợt mở ra, bây giờ Yeonjun mới nhớ là mình có nhờ bố mẹ mang laptop đến bệnh viện. Nhưng có điều là để hơi xa so với giường bệnh của anh, nhưng chẳng sao, anh đâu có yếu đến mức không đi được.

Ghì mạnh hai tay vào thành giường, Yeonjun thành công ngồi dậy, anh thả hai chân xuống đất rồi từ từ đi về phía đồ vật mình cần lấy.

Kể từ hôm nhập viện đến giờ đây là lần đầu tiên Yeonjun tự đi mà không có người dìu dắt, thoải mái biết bao nhiêu. Nhưng khi đi được nửa đường thì bỗng nhiên hai chân anh nhũn ra, đầu óc choáng váng, người đổ về phía trước.

Thôi xong, mình đúng là đồ ngốc mà.

Yeonjun thực sự chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự đau đớn, anh nhắm chặt hai mắt, tay quơ lấy xung quanh tìm điểm tựa.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, khác lạ là anh lại được bao bọc trong một vòng tay ấm áp.

Anh rón rén mở mắt, nhìn xem vị cứu tinh này là ai.

Soobin.

Hắn đang cúi gương mặt đẹp trai rất gần với anh, hai má ẩn hiện lúm đồng tiền cùng ánh mắt biết cười làm người khác chợt cảm thấy xấu hổ.

Bên dưới eo đang được bàn tay nam tính nắm lấy, độ ấm từ nó khiến cơ thể Yeonjun như nhũn ra thành vũng nước. Ấm áp và cảm giác được bảo vệ khiến anh rất thoải mái. Xúc cảm khác lạ này lần đầu tiên Yeonjun được nếm thử.

"Anh phải cẩn thận chứ, đang yếu mà đi lại làm gì vậy ?"

"Cảm... cảm ơn em, anh muốn lấy chiếc laptop thôi"

Soobin lắc lắc đầu, rất tự nhiên bế bổng Yeonjun lên rồi đặt anh xuống giường bệnh. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, làm Yeonjun không kịp phản ứng, chỉ biết ngồi ngốc ở đó. Cả gương mặt cứ dần dần đỏ lên như cà chua chín mà đến cả chính chủ cũng không biết.

"Nè, laptop của anh. Lần sau cần gì thì phải gọi người giúp đó"

"Nghe thấy em nói gì không đó ?"

Hắn lấy ngón tay chọt lên má anh, khiến Yeonjun đang ngây người cuối cùng cũng bình thường trở lại.

"Lần sau đừng bế anh như thế, anh là alpha đó, vậy chẳng ngầu gì cả"

Chính ra anh ta cũng có mặt đáng yêu đấy chứ.

"Vậy hả ? Lần sau cõng cho ngầu nhé ?"


_______________
Ai nhớ tui hong <3

• soojunkai • turn off the lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ