20

1.2K 102 30
                                    

"Hueningie ! hay tụi mình đi uống nước đi"

"Được thôi, cậu muốn đến quán nào"

Huening Kai nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, cả hai cùng nhau đi dưới hàng cây rẻ quạt. Nhìn xuống những chiếc lá khô bị em dẫm lên, những kí ức xưa cũ lại ùa về trong tâm trí. Em từng ước bản thân cứ mãi nhỏ bé, vậy thì em có thể dễ dàng thu hút sự chú ý từ những người em yêu quý, chẳng phải suy nghĩ những vấn đề đau đầu trong cuộc sống như bây giờ.

Bọn họ đi đến một đoạn đường có hơi vắng vẻ, Anna run rẩy vì cái lạnh của đầu đông, cô nép mình vào Huening Kai, ngỡ như trái tim cả hai đã cùng rung động.

"Chàng trai kia sao thế ?"

Anna chỉ tay vào một góc bên đường khiến sự chú ý của Huening Kai đổ dồn về nơi đó, em thấy một thân hình đang run rẩy, ngã khụy xuống, hai tay yếu ớt ôm chặt lấy bụng.

Em hoảng sợ, chẳng kịp suy nghĩ gì liền chạy đến, đỡ người kia dậy để anh tựa lên vai mình.

"Anh ơi, anh cố gắng chịu một chút"

Đôi môi anh run rẩy và tái nhợt, gò má ửng đỏ cùng những giọt mồ hôi lấm tấm nơi thái dương.

"Hueningie, cậu quen anh ấy hả ?"

"Anh trai tớ, cậu gọi taxi đi"

Yeonjun mơ màng rúc sâu vào trong lồng ngực ấm áp, bụng dưới đau âm ỉ theo từng cơn, cảm giác co thắt khó chịu khiến vành mắt anh ướt át đỏ ửng. Anh cảm nhận bản thân đang được bế lên, nhưng đôi mắt cứ mờ đi còn bên tai chỉ còn đọng lại tiếng vang vọng khó phân biệt.

/

"Mày sao thế ? tự nhiên lại thả bọn tao xuống !"

"Bọn mày tự bắt xe về đi, tao có việc đột xuất rồi"

"Ơ này ..."

Choi Soobin chẳng hiểu nổi bản thân hắn đang làm gì nữa rồi, anh ta có làm sao thì cũng đâu liên quan đến hắn. Thế nhưng trong lòng hắn cứ bồn chồn lo lắng, đi được một nửa đoạn đường thì hắn không thể cứ dửng dưng như thế nữa.

Trong lúc quay lại nơi ban nãy, Soobin không biết rằng bàn tay hắn run rẩy đến mức nào.

Nhưng đến khi quay lại rồi, người cũng không còn đó. Hắn cảm thấy mình như phát điên, đi xung quanh tìm kiếm nhưng đến một bóng người cũng không thấy. Đôi lông mày nhíu chặt lại, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, tại sao hắn lại bỏ anh lại chứ.

Trong lòng rối như tơ vò, yêu hay ghét, hắn chẳng biết nữa.

"Huening, anh của em có về nhà không ?"

Hắn nắm chặt lấy điện thoại, không còn cách nào khác ngoài việc hy vọng anh đã trở về nhà an toàn.

"Anh ấy đang ở bệnh viện"

Bước chân gấp gáp bước trên hành lang bệnh viện, đầu tóc rũ rượi vì bị chính chủ nhân của chúng dày vò. Khi vừa có mặt trước cửa phòng bệnh thì hắn lại vội dừng lại, hắn đúng là chẳng có tư cách gì để xuất hiện ở đây, không phải chính Choi Soobin đã hãm hại anh à ?

• soojunkai • turn off the lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ