14

757 87 8
                                    

"Em đến sớm vậy ? Kai chưa có đi học về đâu"

"Không sao đâu, em với anh vào bếp trước là được"

Soobin cả hai tay đều là túi lớn túi bé đựng đầy thức ăn, hắn mỉm cười thật tươi khi nói chuyện cùng Yeonjun trong khi đợi anh mở cổng. Có vẻ như là anh vừa ngủ dậy, đôi mắt sưng húp cùng mái tóc rối tung màu xanh dương đung đưa nhẹ trong gió. Soobin cảm thấy thật kì quặc, một alpha giống anh ta lại ăn mặc như thể muốn quyến rũ tất cả đồng loại của mình. Áo phông trắng đơn giản dài qua mông, che đi chiếc quần short ngắn ngủn còn chưa đến nửa đùi.

Bởi vì Huening Kai nói muốn ăn thịt nướng nên bọn họ đã dành ra cuối tuần để làm cho em, cũng đúng lúc bố mẹ không có nhà, nên Soobin qua đêm ở đây luôn.

"Anh xách cho, em cầm nặng quá"

Hắn từ chối lời đề nghị của Yeonjun, rất tự nhiên đi thẳng vào trong bếp đặt đồ lên bàn ăn.

"Em nghĩ chúng ta làm trước đi, rồi Huening về ăn là vừa đó"

Họ cùng bắt tay vào làm, Soobin vẫn luôn đối xử với anh giống như trước, hắn chẳng hề để lộ ra tí sơ hở nào. Không phải nếu người kia tin tưởng mình tuyệt đối, thì sẽ ít bị nghi ngờ hơn sao ?

Hắn không quá vội vàng, việc quan trọng thì phải chờ đúng thời điểm hoàn hảo, nếu không sẽ bị phá hỏng.

Mải mê làm, cả hai cũng không để ý là đã hơn bốn giờ chiều. Yeonjun đang pha sốt để chấm với thịt, anh mở tủ định lấy đường thì phát hiện ra chiếc hộp bị đẩy vào quá sâu, tủ lại cao nên rất khó lấy. Chiều cao của anh rất lí tưởng, nhưng có thể là do ít dùng nên mẹ để đồ hơi quá khó để lấy nếu như không có một cánh tay dài. Yeonjun kiễng chân, cố với chiếc hộp nằm im trong góc tủ, bất lực thở dài khi chỉ chạm được đến vỏ hộp.

Nhưng trong giây phút đó, bỗng anh cảm thấy được một luồng ấm áp bao phủ lấy tấm lưng mình từ phía sau. Hơi thở nhè nhẹ mang theo mùi bạc hà quanh quẩn vương trên đầu mũi, cánh tay dài săn chắc như ôm Yeonjun vào lòng.

Anh đột nhiên cảm thấy thật nóng bức và khó thở.

"Cho anh này, chiếc hộp để sâu bên trong quá"

Soobin chưa vội rời đi vì một lí do nào đấy, không hề hay biết hai má Yeonjun đã nóng ran.

"Hai anh nấu xong rồi ạ ?"

Huening Kai tiến đến phía hai người, dùng cánh tay tách họ ra. Điều này vô tình làm Soobin để ý, em đang ghen vì hắn tiếp xúc với người em thích à ?

"Anh pha sốt xong là có thể ăn được rồi, em lên phòng cất cặp đi rồi xuống ăn"

Hắn nhìn theo Huening Kai, mắt thấy hai tay em nắm chặt lại, gương mặt vui vẻ khi nãy bỗng trở nên buồn bã.

Hay là mình triệt để làm em ấy bỏ cuộc luôn nhỉ ?

/

Sau khi ăn tối xong thì cả ba người họ cùng lên phòng Huening Kai chơi game, phòng em rộng và có một chiếc thảm lông to lớn khiến họ có nhiều không gian hơn. Yeonjun thấy thật kì lạ khi hôm nay Soobin cực kì ân cần và dịu dàng với anh, ngay cả việc mọi khi Soobin đều ngồi bên cạnh Huening Kai khi chơi game cũng thay đổi, hôm nay hắn rất nhanh đã yên vị ngay cạnh anh.

"Buồn ngủ thế nhỉ..."

Soobin vươn vai, vứt chiếc điều khiển sang một bên. Hắn ngả người về phía sau thành giường, mắt thấy Huening Kai rõ ràng đang chơi game, nhưng vẫn luôn cố nhích người em về phía anh trai.

Em làm anh đau lòng đấy Huening à.

Bàn tay to lớn của hắn lần tới vòng eo nhỏ nhắn của Yeonjun trong bóng tối, giống như vô tình mà kéo anh về phía sau, mất thăng bằng tựa vào lồng ngực Soobin.

Yeonjun cảm nhận được độ ấm trên eo của mình, bàn tay của Soobin vẫn đặt ở đó cho đến khi anh xấu hổ quay về chỗ cũ.

Bọn họ không biết rằng Huening Kai đã thua ván game từ lúc nào.

"À quên mất ! Nhớ thứ sáu tuần sau qua trường xem anh diễn nhé hai đứa, biết đâu anh giật được giải"

"Tất nhiên rồi, em và Kai sẽ đến mà"

Trong lòng hắn thầm nghĩ, có lẽ ngày hôm đó sẽ thích hợp.


______________

Chap này dự kiến dài hơn nhưng mà bị xóa bản thảo mọi người ạ :((( thành ra ngắn quá, đọc cũng không mượt nữa hic 😭

• soojunkai • turn off the lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ