9

834 97 21
                                    

Alpha.

Kì kiểm tra sức khoẻ tại trường cho ra rằng Yeonjun sẽ trở thành một alpha. Anh cũng không mấy ngạc nhiên với kết quả này, cho dù đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cầm trên tay một đống bịch lớn nhỏ, toàn là bánh kẹo cùng đồ ăn vặt, Yeonjun ghé qua trường cùng Huening Kai trở về nhà.

Sau khi chuyển cấp họ không còn đi về cùng nhau thường xuyên nữa, do trường học cách nhau khá xa, nên mỗi lần Yeonjun sang đón em đều mang theo thật nhiều quà. Khi vừa đến nơi thì có vẻ anh ghé qua sớm quá, chưa thấy ai tan học cả. Chán nản tựa vào tường, anh lại lôi điện thoại ra chơi vài ván game, nhưng khi chiến thắng đang đến gần thì Yeonjun lại bị giật mình bởi cái vỗ vai từ Soobin.

"A ! thua mất rồi !"

"Ôi cho em xin lỗi nha, đâu có biết anh sắp thắng đâu"

Soobin cười đầy vui vẻ rồi tay lại bắt đầu đập lên vai anh liên hồi, cái tay nắp nồi này vỗ nhẹ cũng đau nữa.

"Anh mua nhiều đồ ăn thế ?"

"Cho Kai bé bỏng của anh"

Soobin gật gật đầu, cậu ngừng cười. Trong một giây phút, anh cảm thấy ánh mắt cậu thật quá đỗi xa lạ.

Lạnh lùng.

"Em nghe nói là hôm nay anh kiểm tra sức khoẻ nhỉ, anh đã có kết quả chưa ?"

Nói rồi Soobin lại quay trở về với gương mặt thỏ con vô hại mà anh yêu thích, chớp đôi mắt đầy mong chờ.

"Họ nói 90% anh sẽ phân hoá thành alpha đó. Em mong chờ lắm hả ? Năm sau em cũng được biết rồi còn gì"

Đôi khi Yeonjun nghĩ, Soobin mà trở thành một omega thì thật tốt, nhưng với thân hình cao lớn như cậu thì có lẽ điều đó sẽ không xảy ra đâu. Tiếc thật đấy, cho dù điều đó cũng chẳng thể làm ảnh hưởng tới tình cảm của anh.

"Ồ, em đoán là họ đã đúng"

Cuộc trò chuyện kết thúc thì Huening Kai cũng đã tan học, em không mấy khi được đi về cùng anh trai, nên khi nhìn thấy Yeonjun thì liền lao vào lòng anh dụi dụi như mèo con.

"Bỏ anh ra nào, nóng quá"

Vơ lấy cái tay đang làm loạn trên eo anh, Yeonjun không ngờ rằng em trai mình nhìn nhỏ con mà lại khỏe đến vậy, dứt mãi không ra. Đưa ánh mắt cầu cứu đến Soobin, anh chỉ thấy gương mặt cậu đang tối sầm lại, có gọi thì cũng không trả lời. Anh không hiểu.

Cầu mong không phải là điều anh đang nghĩ.

Đột nhiên Soobin kéo thật mạnh tay Huening Kai ra khỏi người Yeonjun, thật sự giúp anh thoát khỏi móng vuốt của em trai. Có vẻ như là lực kéo mạnh quá, Kai liền ngã nhào vào lồng ngực rộng lớn của Soobin, trông cậu rất vui, môi nở một nụ cười nuông chiều cùng bất lực.

Lôi từ trong cặp sách ra hai chai nước nho, Soobin đưa cho Huening Kai rồi không quên nắm nhẹ tay em. Việc Soobin chiều Kai, anh cũng đã quá quen rồi, bất kể khi nào em cần thứ gì hay là em đòi mua một đồ vật nào đó, cậu liền đáp ứng mà không hề suy nghĩ.

Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, là Yeonjun không muốn chấp nhận thôi.

"À Huening, tuần sau là em thi bóng rổ đúng không ?"

"Vâng đúng rồi, hai anh nhớ đến xem đấy nhá !"

Nếu Soobin không nhắc thì Yeonjun cũng suýt chút nữa quên mất buổi hẹn với em, anh đã hứa là sẽ đến để cổ vũ cho đội của Huening Kai vào tuần trước khi mà thằng bé bám theo anh năn nỉ cả ngày.

/

Mai là cuối tuần nên Yeonjun đã dành cả một buổi tối ở trong phòng tập nhảy, không biết từ bao giờ, phiêu theo những điệu nhạc lại khiến anh cảm thấy thật thư giãn. Sau khi học xong vũ đạo của bài hát cuối cùng được phát lên, tất cả mọi người đều rũ rượi nằm lên sàn tập, nhưng trong bọn họ ai cũng đều tận hưởng khoảng thời gian này.

Sau khi dọn dẹp phong tập xong xuôi, ai nấy đều lần lượt ra về, nhưng đến khi Yeonjun bước ra đến cửa thì lại xuất hiện một cơn mưa rào.

"Xui vậy trời, mày có ô không ?"

Yeonjun hết cách, quay sang hỏi thằng bạn cũng vừa ra sau anh vài phút.

"Tao không có ô, nhưng mà tao có bồ"

Vừa dứt lời, một chiếc xe mô tô phân phối lớn chạy tới chỗ bọn họ với tiếng gầm rú đáng sợ của động cơ.

"Mày làm như tao thiếu em theo vậy"

Bĩu môi, anh tặng cho người nọ một ánh mắt đầy phán xét, chứng minh rằng mình chẳng hề ghen tị chút nào.

"Thôi tao đùa chút thôi, tao đi xe không đủ chỗ ngồi. Hay để tao tìm xem có cửa hàng nào gần đây có ô không rồi mua cho mày ?"

"Không sao đâu, tao có cách rồi, mày cứ về trước đi"

"Ờ, đừng để cảm lạnh đó ông bạn !"

Đứng dưới mái hiên, giờ chỉ còn mình Yeonjun ở đây, hiện tại cũng đã gần mười giờ đêm. Suy nghĩ một lúc, anh thấy nhà mình cách đây cũng không xa, có lẽ chạy về bây giờ cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Nghĩ là làm, Yeonjun giữ chiếc balo trên đầu của mình, anh chạy thật nhanh dưới cơn mưa rào. Khi đã được gần nửa đoạn đường, anh chợt khựng lại, nheo nheo đôi mắt dưới làn mưa mờ ảo.

"Anh Yeonjun ơi !"

Là tiếng của Huening Kai, em làm gì ngoài trời mưa vào giờ này vậy. Yeonjun lo lắng đưa mắt về phía bên kia đường, cũng may là em còn mang theo ô.

Anh thấy Huening Kai đang đi đến gần phía mình, em vội đẩy chiếc dù về phía Yeonjun sợ anh bị dính thêm nước mưa dù chỉ một giây.

"Sao anh không gọi em mang ô ra cho anh vậy ? Trời thì mưa như này , anh ốm là em không thèm chăm đâu"

"Thì tại anh thấy đoạn đường cũng gần mà , cảm ơn em nha !"

Anh véo lấy cái má phúng phính của em.

"May là em nhớ ra lúc anh đi không mang ô đó nha"

Nói rồi Huening Kai quàng tay mình vào tay anh, cả hai người cùng đi chung dưới chiếc ô nhỏ.

Không biết có phải bởi vì trời mưa làm cho mọi thứ trở nên lãng mạn hơn không, nhưng khi Huening Kai nhìn sang sườn mặt của anh trai em, em chợt cảm thấy một cảm xúc kì lạ xuất hiện trong tim mình.

Em thật sự không muốn có những cảm xúc như vậy với anh, nhưng khi những lọn tóc đen ươn ướt rủ xuống đôi mắt hoang dại của Yeonjun, em không thể che dấu nổi ánh nhìn của mình. Anh đẹp như một chàng thơ vậy.

Nhận ra gò má đột nhiên trở nên nóng hổi, em quay mặt đi.

Huening Kai nghĩ là mình không xong rồi.

• soojunkai • turn off the lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ