8

808 88 3
                                    

Yeonjun vừa thi xong chuyển cấp, anh chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cấp ba. Sau vài năm trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn thì chiều cao của Yeonjun bỗng tăng vụt lên nhanh chóng. Thân hình ngày càng cao lớn, gương mặt bắt đầu hiện rõ sự nam tính cùng vẻ đẹp có phần kiêu ngạo khiến cho anh vô cùng nổi tiếng trong mắt các nữ sinh. Khi vừa kết thúc kì thi, Yeonjun đã xin bố mẹ cho mình được đăng kí một lớp học nhảy cơ bản, anh dường như tìm được niềm đam mê mới của bản thân.

Hôm nay Yeonjun cùng lũ bạn cuối cấp cùng nhau đi xỏ khuyên, hội bạn thân của anh đều có chung một niềm đam mê về nhảy múa, họ đều có phong cách rất cá tính. Vì mùa hè những năm trở về đây bỗng trở nên nóng nực hơn, nên Yeonjun chọn những bộ trang phục có phần năng động mát mẻ, bên trong anh mặc một chiếc áo ba lỗ cơ bản còn bên ngoài khoác thêm sơ mi ca rô màu xanh lá, cùng chiếc quần short rộng khiến tổng thể trông vừa phóng khoáng lại có phần ngông nghênh.

"Này Yeonjun ! Nhìn mấy bé omega kia xem , tia mày nãy giờ đó"

"Sao nào, để ý đến người ta đi chứ ? Đúng là đồ lạnh lùng mà !"

Yeonjun vẫn chưa phân hoá, nhưng đa phần mọi người đều suy luận rằng anh là một alpha. Thật ra cũng không phải không có cơ sở, về mặt ngoại hình đã chứng minh tất cả rồi. Một số omega đã phân hoá còn rất để ý đến Yeonjun, luôn bàn tán rằng chàng trai này cao lớn ra sao, vững chãi thế nào.

"Tao nghe nói là sau khi vào cấp ba sẽ có kì kiểm tra sức khoẻ phải không ?"

"Ờ đúng rồi, nhưng cũng chỉ qua loa suy đoán thôi, chẳng quyết định được chúng ta sẽ phân hoá thành gì đâu !"

Nói là vậy nhưng đa phần ngoại hình chiếm rất nhiều yếu tố trong sự phân hoá, nên việc kiểm tra sức khoẻ tại trường học cũng cho ra rất nhiều kết quả chính xác.

Mân mê lấy chiếc ống hút của cốc cà phê đang cầm trong tay, Yeonjun nhớ lại
rằng mình cũng đã từng thắc mắc không biết mình sẽ trở thành alpha hay một omega, hoặc là beta ?

Yeonjun cũng từng giấu bố mẹ tự lên mạng tìm hiểu về vấn đề này. Đương nhiên hiện ra trước mắt anh không chỉ có những thông tin hữu ích mà còn có phần thừa thãi, à thì thật ra là một số thứ không phù hợp với trẻ em, vậy thôi. Anh nghĩ ai mà chẳng từng trải qua cảm giác tò mò giống như mình, điều đó hoàn toàn bình thường, nhưng tốt nhất vẫn là nên giấu đi thì hơn.

Mấy đứa bạn cảm phục rằng Yeonjun của họ thật sự có sức chịu đựng quá cao, một lần xỏ luôn năm chiếc khuyên tai. Việc mà không phải ai cũng làm được, nhưng với Yeonjun thì anh chỉ nghĩ là đau một lần rồi thôi.

Xong xuôi mọi thứ thì Yeonjun cũng chào mọi người rồi xin về trước, vì tối nay anh có hẹn cùng Soobin và Huening Kai đi ăn các món ăn đêm ở khu chợ Myeongdong sầm uất.

Yeonjun muốn anh trông đẹp nhất khi ở trước mặt người mình thích, cho nên mới phải về nhà sớm để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo.

/

"Oa, anh xỏ nhiều cùng một lúc như này cơ á ?"

Đến với Huening Kai của tuổi mười ba, trông em vẫn nhỏ con và trắng như một cục bột, nhìn vào chỉ muốn nhéo. Đôi mắt to tròn liên tục chớp chớp khi nhìn vào những chiếc khuyên lấp lánh trên tai Yeonjun, còn định gảy nhẹ lên nhưng anh đã ngăn kịp.

"Đừng bé Huening ơi ! Vẫn đau lắm đấy"

Yeonjun ôm lấy tai sau đó đánh vào bả vai của Huening Kai, làm vẻ mặt vờ như tức giận lắm. Em nhìn anh giận dỗi quay sang một bên, rất hài lòng còn ôm gấu bông đến làm mặt xấu trêu anh nữa.

Quay lại với đống quần áo đang nằm ngổn ngang trên giường, Yeonjun chống cằm suy nghĩ không biết nên mặc gì vào tối nay.

"Em thấy chiếc áo này đẹp không ?"

Cầm lấy chiếc áo sơ mi xuyên thấu màu đen, nghĩ ngợi một chút rồi quay ra ướm thử vào người, Yeonjun nghĩ chiếc áo này rất thời thượng cho cuộc đi chơi tối nay.

"Ủa anh định mặc hở vậy á ? Em không cho phép đâu nhá !"

"Đồ ngốc, anh phải mặc thêm áo ba lỗ bên trong chứ !"

Cốc lên đầu em một cái, Yeonjun biết thừa Huening Kai lại cố trêu chọc anh.

Nhưng kệ em, Yeonjun vẫn thấy rất hài lòng về chiếc áo này, mua lâu rồi nhưng anh vẫn chưa có dịp thử, giờ thì đúng thời điểm rồi đấy.

Đồng hồ điểm chín giờ tối, hai anh em kéo nhau xuống nhà tạm biệt bố mẹ rồi qua nhà Soobin chuẩn bị cho cuộc đi chơi của họ. Sang đến nơi thì Soobin cũng đã chuẩn bị xong xuôi vừa bước ra khỏi cửa, đối với Yeonjun thì trông bảnh trai khỏi nói.

Bình thường Soobin chỉ hạ mái xuống, ăn mặc cực kì đơn giản, đến mức mà Yeonjun còn thấy có phần xuề xoà. Nhưng hôm nay thì khác, cậu vuốt mái sang hai bên để lộ chiếc trán mà ngàn năm mới thấy một lần. Áo sweatshirt màu đen phối với quần short, trông rất ra dáng bạn trai nhà bên nhưng lại hơi nóng với thời tiết mùa hè một chút.

"Ủa Huening em mặc gì đây ?"

Vừa đi ra đến cổng là Soobin lướt lên xuống một vòng trên người Huening Kai. Yeonjun cũng hiểu lí do tại sao cậu lại hỏi vậy, vì anh đã phối đồ cho em mặc rồi nhưng Kai vẫn cố chấp mặc chiếc áo phông hình molang, Yeonjun tặng em chiếc áo này nhưng chỉ mong em mặc chúng ở nhà cho thoải mái mà thôi.

"Em thấy đẹp mà !"

Huening Kai hất cằm rồi cực kì tự hào vỗ lên ngực, em thấy chiếc áo này phù hợp nhất rồi. Soobin nhìn vậy cũng không nói gì mà chỉ liếc sang Yeonjun rồi cười đầy ẩn ý, còn lắc lắc đầu. Kai phải doạ đuổi đánh mới chịu dừng lại.

Bọn họ quyết định cùng nhau đi bộ ra khu phố, mặc dù hơi xa một chút nhưng vừa đi vừa nói chuyện lại còn được hóng gió. Yeonjun đi bên cạnh Soobin thỉnh thoảng nhìn sang cậu một cái, anh đợi cậu hỏi về những chiếc khuyên mãi, nhưng có vẻ như cậu không nhận ra sự thay đổi này. Đưa tay lên sờ lấy chiếc khuyên, anh bĩu môi tủi thân, mình là muốn em ấy khen mà.

"Anh mới bấm khuyên à? Đau không ?"

• soojunkai • turn off the lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ