21

1.1K 118 23
                                    

Bàn tay em mềm mại bao bọc quanh đôi môi xinh xắn, Huening Kai nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt ướt át từ người anh em yêu quý.

Lấp lánh như vì sao, lại yêu kiều e lệ.

Từ trong cơn khoái lạc em như bừng tỉnh, ý thức dần trở lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ ngoài cửa phòng.

"Ưm..."

Yeonjun cong người, anh ép sát cặp đùi trắng trẻo của mình đến gần bên dưới em.

Tiếng gõ cửa dồn dập dần biến mất, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cậu bé alpha non nớt.

"Em xin lỗi anh, em xin lỗi"

Như dần tỉnh táo trở lại, Huening Kai đẩy anh ra khỏi mình, em không muốn mất kiểm soát rồi làm anh tổn thương. Cơn đau trong em vẫn như thế, nó không vơi bớt. Nhưng em sẽ không chạm vào anh đâu.

"Alpha không muốn em sao ?"

Đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve lên một bên má em, Yeonjun quay đầu sang một bên như đang tủi thân, thút thít giống mèo nhỏ.

Huening Kai thừa biết alpha phân hoá sẽ kinh khủng đến mức nào, em nhắm mắt, đứng thẳng dậy muốn rời khỏi giường.

"Em không muốn làm anh đau đâu"

Em để lại áo khoác của mình ở bên phòng anh, mặc cho người kia chỉ biết thút thít rồi ôm chặt lấy chiếc áo.

Chưa bao giờ em thấy anh trai em trong một hình ảnh như vậy. Yêu kiều, yếu ớt và vô cùng nóng bỏng. Anh trong mắt em luôn là một alpha cao lớn và thu hút, giống như một chàng trai hư hỏng. Cho đến khi trở thành omega, vẻ đẹp đó vẫn không biến mất, ngay cả mùi hương cũng quyến rũ say mê.

Tựa như từng ngụm whiskey cay nồng, cùng một chút hoang dại của xạ hương, khiến em say bí tỉ.

Mùi hương như một gã trai hư, nhưng lại ngọt ngào quyến rũ hơn.

/

Ngày hôm sau cả bố mẹ Huening đều phải nghỉ làm, hai người con cùng phân hoá một lúc khiến họ không an tâm bước ra khỏi nhà.

Huening Kai thì cứ nhốt mình trong phòng, nhìn em ngồi bó gối run rẩy trên giường mà mẹ sốt ruột, chỉ sợ em không chịu đựng được.

"Em đừng lo, sẽ không sao đâu. Thằng bé sẽ ổn hơn vào ngày mai thôi"

Bố Huening bê khay đồ ăn đặt lên bàn học của em rồi nhanh chóng bước ra ngoài, kéo tay vợ mình rồi đóng cửa. Alpha trong lúc phân hoá không thích những mùi hương từ alpha khác, dù cho là nó không mang tính công kích đi chăng nữa.

Bọn họ lại sang kiểm tra người con trai lớn của mình. Trông anh không ổn hơn chút nào, cả cơ thể vẫn run rẩy trong căn phòng tràn ngập hương whiskey. Gương mặt ửng hồng cùng nước mắt đã khô còn vương trên má, nhìn anh như vậy khiến bố mẹ rất lo lắng.

Sau khi đóng cửa phòng lại, mẹ Huening nhận được cuộc gọi từ Soobin.

"Cháu chào cô ạ, anh Yeonjun ổn hơn chưa ạ ?"

"Cũng không khá hơn bao nhiêu, cô nghĩ thằng bé chắc phải đau đớn lắm" - mẹ Huening thở dài.

Nghe câu nói này khiến Soobin cảm thấy chột dạ, bởi tất cả là do hắn.

Nhưng lòng hắn cứ day dứt mãi không nguôi, đạt được mục đích nhưng chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Lúc trước thì thấy rất hả hê khi nhìn dáng vẻ đau đớn của anh ta, giờ thì sao chứ, đột nhiên lại cảm thấy áy náy cùng lo lắng.

"Cũng trùng hợp quá đi, thằng bé Huening hôm nay cũng đã phân hoá"

Mẹ Huening vừa thở dài vừa kể, quá khó để chăm sóc cả hai người con trong thời gian này cùng một lúc.

"Dạ, em ấy cũng phân hoá ạ ?"

"Nó phân hoá thành alpha, cô cũng không ngờ luôn đấy. Nhìn thằng nhỏ trắng trẻo hiền lành vậy mà"

Tất cả đều chìm trong khoảng không im lặng.

Cảm xúc bây giờ của Soobin rất hỗn độn, hắn không thể tỏ ra cao thượng mà nói rằng thật tội nghiệp khi Yeonjun phải chịu những cơn đau oan ức ấy, trong khi không đem lại kết quả gì.

Tất cả là do hắn, ngay cả khi Huening Kai phân hoá thành omega, cảm xúc của hắn cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Thời gian khiến con người thay đổi, và có lẽ hắn cũng như vậy.

"Soobin ? Cháu nghe cô nói không ?"

"Dạ, vậy chốc cháu sẽ sang thăm em ấy và anh Yeonjun ạ"

Hắn bối rối tắt máy, giờ có hối hận cũng đã quá muộn.

Điều sai trái mà hắn đã làm, hắn muốn bù đắp cho anh.

Nghe thật nực cười làm sao.

/

Soobin cầm túi thuốc cùng giỏ hoa quả đứng trước cửa phòng của Huening Kai. Hắn chưa từng thấy em trong bộ dạng như vậy, có chút xa lạ. Mắt em như màu máu, chúng đỏ ngầu và đầy tính thách thức.

Soobin nghe được tiếng gầm gừ, có lẽ hắn không nên ở đây quá lâu.

Trước đây Soobin luôn ước rằng, sau này khi trưởng thành Hueningie sẽ trở thành omega của hắn.

Nhưng khi biết em là alpha, hắn cũng chẳng cảm thấy thất vọng.

Bằng một cách nào đấy, hình ảnh của Yeonjun gần đây thường xuyên xuất hiện trong tâm trí. Khiến hắn cảm thấy phiền phức.

Không phải bởi vì Yeonjun đã trở thành omega, trước kia, cho dù anh có là omega thì hắn cũng không có cảm xúc gì.

Giới tính vốn không quan trọng, chỉ là có lẽ hắn đã bị thu hút mà thôi.

Trong lúc nghĩ ngợi thì Soobin cũng đã chạm đến tay nắm cửa phòng, hắn khẽ khàng để anh không bị thức giấc. Mùi hương bên trong gây choáng ngợp cho hắn, chúng quá kích thích và nguy hiểm.

Yeonjun đã tỉnh dậy, anh mơ màng đắm chìm trong chiếc chăn bông màu trắng. Cả cơ thể mềm mại được ánh nắng chiếu lên lấp lánh xinh đẹp, thứ duy nhất trên người anh chỉ là một mảnh chăn vắt ngang hông.

Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của anh chạm đến hắn, như cầu xin, như năn nỉ.

Dường như tim hắn đã bị một sợi lông vũ lướt qua.

• soojunkai • turn off the lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ