4

898 107 6
                                    

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, cháu nhớ lau vết thương bằng thuốc sát trùng cho em là được"

"Cảm ơn bác sĩ"

Sau khi tiếp nhận lời nói của bác sĩ thì Yeonjun quay vào phòng khám, nhìn mấy đứa nhóc trông vô cùng thê thảm, anh bắt đầu hơi hối hận khi ban nãy không đánh bọn nhãi kia ra bã.

Soobin nhẹ nhàng nâng cánh tay bị trầy xước của Kai rồi thổi nhẹ, đôi lông mày nhăn lại chăm chú kiểm tra vết thương cho em.

"Huening em đúng là người hùng đấy, bảo vệ bạn thì anh rất ủng hộ, nhưng lần sau không được để bị thương nữa"

"Vâng ạ"

Huening Kai cho dù có bị thương thì vẫn bày ra khuôn mặt cực kì vui vẻ đắc ý, em cảm thấy mình thật giống các vị siêu anh hùng trong phim hoạt hình chiếu lúc tám giờ tối.

"Đúng rồi, nếu lần sau còn gặp lại bọn chúng, thì phải gọi điện ngay cho anh"

Yeonjun vươn tay xoa xoa mái đầu tròn ủm của Kai, thở hắt ra nhẹ nhõm khi biết không có ai bị thương nghiêm trọng cả. Chợt anh dời đi sự chú ý của mình sang hai cậu nhóc bên cạnh, anh nhận ra mình cũng nên hỏi han chúng nữa.

"Hai em còn đau ở đâu không ?"

"Dạ không ạ, em cảm ơn hai anh"

Cậu nhóc với đôi mắt to tròn, cùng mái tóc như bát úp ngẩng mặt lên nhìn Yeonjun bằng ánh mắt rất đỗi mong manh.

"Em cảm ơn anh ạ"

Giọng nói lí nhí của cậu bé bên cạnh vang lên thu hút sự chú ý của cả anh và Soobin. Mái tóc dài qua gáy , làn da trắng sứ yếu ớt cùng đôi mắt long lanh bị che khuất khi em cúi thấp người xuống. Yeonjun phải cảm thán trong lòng là anh chưa từng được gặp đứa trẻ nào đẹp đến nhường này .

"Vậy hai em tên gì ?"

"Em tên Taehyun !"

"Em tên Beomgyu ạ"

Beomgyu rụt rè ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, em có vẻ là một người nhút nhát. Nhưng cậu bé Taehyun bên cạnh lại không như thế, mặc cho cánh tay đang đau thì em vẫn ôm khư khư lấy Beomgyu.

Ngoài trời đột nhiên lại mưa to, sáu giờ tối trời xám xịt. Soobin lấy điện thoại trong túi quần ra, toan gọi cho bố mẹ của mấy đứa nhóc.

"Anh gọi bố mẹ cho mấy đứa nhé, bị thương như này không thể tự về nhà được đâu"

Chờ cho bố mẹ của hai đứa nhóc đến đón thì ba anh em mới bắt đầu đi về, ngồi trong xe Soobin xót xa cầm lấy tay Huening Kai từ lúc lên xe đến lúc về tới nhà, Yeonjun thì thỉnh thoảng lại ôm rồi nựng má em an ủi.

"Huening, bọn côn đồ kia sao lại bắt nạt Beomgyu vậy ? Lúc đến anh thấy bọn chúng nhắm vào em ấy"

"Anh Beomgyu hay bị bọn chúng gây sự lắm ạ, em cũng không biết tại sao nhưng chúng bảo là do anh ấy có gương mặt xinh đẹp"

Soobin và Yeonjun nghe đến đây thì nhăn mày, cả hai ngao ngán lắc đầu .

"Thế bọn em học chung lớp à ?"

"Ba đứa em học chung lớp, anh Beomgyu học muộn một năm nên mới học cùng bọn em"

Gật gật đầu, chợt Yeonjun nhớ ra điều gì đó, anh quay sang hỏi Soobin.

"Sao lúc đấy em lại đoán được bọn trẻ ở sau trường vậy ?"

"Mấy thằng nhãi kia dạo này nổi tiếng lắm anh, chúng từng thách hội bạn em đánh nhau với chúng, địa điểm thì toàn là sau trường học"

Ngồi nói chuyện một lúc thì cũng đến nơi, Soobin đề nghị rằng Yeonjun và Kai nên đến nhà cậu ở hôm nay, do hai anh em không có ai ở nhà để chăm sóc. Anh nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, mai là ngày cuối tuần thì ở đây một hôm cũng không mất gì.

Vừa đi vào nhà, hương thơm nức mũi của đồ ăn bắt đầu toả ra. Cô giúp việc mặc tạp dề ra đón Soobin và bảo mấy đứa nhóc vào ăn cơm, cũng giật mình vì trên tay cả ba có vết thương.

"Các con đi đâu mà bị thương thế này , để cô rửa vết thương cho"

"Dạ không sao đâu ạ, con vừa qua bệnh viện kiểm tra rồi, chỉ là trầy nhẹ thôi"

"Vậy thì mấy đứa lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, nhớ tránh vết thương ra đấy"

Lên trên lầu thì Yeonjun mới nhận ra vì quá vội nên chưa mang quần áo sang, anh định chạy qua nhà lấy quần áo cho cả anh và nhóc Kai. Nhưng Soobin ngăn lại và nói cậu vẫn còn giữ mấy bộ quần áo của Huening mỗi lần em sang ngủ qua đêm, còn Yeonjun thì có thể mặc quần áo của cậu.

Soobin tắm trước rồi xuống lầu phụ cô giúp việc hoàn thành bữa ăn cho hai vị khách quen thuộc, giờ chỉ còn Yeonjun cùng hoàng tử bé nhỏ của anh ở trên lầu. Kai vờ loay hoay trước cửa phòng tắm, em lại đang làm nũng anh trai rồi.

"Anh quên mất, em bị thương mà nhỉ"

Và thế là Yeonjun giúp em tắm, bình thường em trai anh luôn luôn tự giác, bố mẹ luôn để em tự làm những việc em có thể làm được. Anh lấy khăn lau thật sạch gương mặt vẫn còn dính chút bùn đất của em, đôi mắt lai tây chớp chớp đầy vẻ ngây thơ, gò má dần ửng hồng do sự cọ xát của khăn mặt.

Quá đỗi đẹp đẽ, y như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích.

"Anh xinh quá trời"

Bỗng hai bàn tay nhỏ bé dính đầy bọt xà phòng ôm lấy hai má của Yeonjun, Kai nhìn anh rồi cười khúc khích, nhéo nhéo má anh sang hai bên.

"Má anh như kẹo bông vậy á !"

"Tôi hiền quá rồi phải không ?"

Yeonjun trả thù em bằng cú xoa đầu khiến tóc em trông giống như tổ quạ, sau đó lại phải rối rít xin lỗi vì Kai lại bắt đầu phụng phịu.

Mặc vào bộ pijama của Soobin, anh không cần phải đoán cũng biết nó rộng thùng thình, mặc dù mới học cấp hai nhưng cậu cực kì cao lớn, còn Yeonjun dù có hơn Soobin một tuổi thì vẫn chỉ đứng đến ngang cằm cậu.

Soobin thấy Yeonjun luống cuống bước đi xuống cầu thang bởi chiếc quần quá dài và rộng so với anh, còn bé Kai đã chạy xuống bàn ăn ngồi gặm chiếc đùi gà từ lâu rồi. Soobin nghĩ, chắc chắn đây là cơ hội để cậu chọc ghẹo lại anh rồi, ai bảo bình thường anh chê cậu nhìn như lõi bút chì cơ.

"Có cần em bế xuống không đấy ?"

• soojunkai • turn off the lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ