2

1.2K 122 4
                                    

"Vậy là con gặp cậu nhóc hàng xóm rồi à ?"

"Vâng, Soobin em ấy rất điển trai luôn mẹ nhỉ "

Yeonjun hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ ban nãy, khi mà Kai kéo tay anh chạy về phía cổng trường. Cậu bé cao lớn kia mỉm cười cùng núm đồng tiền nở rộ bên má, tay dang thật rộng đón lấy hoàng tử nhỏ. Trong một giây phút Yeonjun tưởng rằng anh đã trở nên vô hình khi hai cậu bé ôm chặt lấy nhau, dưới ánh nắng đầy dịu dàng, cảnh tượng y như trong phim.

"Kai , kia là ai vậy em ?"

Cậu bé cao hơn thả lỏng cái ôm của mình, dời ánh mắt sang người Yeonjun. Dường như cậu bé đó đang đánh giá, Yeonjun trong lúc bối rối liền cảm nhận được bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh. Lúc này anh mới nhận ra Kai đã kéo anh đến gần cậu bé kia rồi.

"Anh ấy là anh trai em, anh Yeonjun"

"Anh ấy hơn anh một tuổi đó !"

"Chào em"

Yeonjun vẫy vẫy tay và anh có thể thấy nét mặt của cậu bé trở nên thân thiện hơn rất nhiều.

"Chào anh, em tên Choi Soobin"

Soobin thật sự là đẹp hơn bất cứ cậu bé nào mà anh từng được gặp, thân hình cao lớn nhưng gương mặt đáng yêu giống thỏ con, ngược lại ánh mắt của cậu ma mị tựa như loài sói.

/

Yeonjun ngồi bệt trên nền cỏ ngoài khu vườn của căn nhà, anh ngắm chiếc xe đạp mà mẹ vừa mua cho mình. Trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc cùng vui sướng, anh thật muốn chở Huening vòng quanh khu phố này.

Trên cửa sổ tầng hai nhìn xuống, hoàng tử bé nheo nheo đôi mắt của em, thật khó  để vẽ anh trai của em bởi những nhành cây cùng dàn hoa hồng mọc lan ra cả một góc cửa sổ. Huening Kai rất thích vẽ và em vẽ cũng rất đẹp, bất cứ điều gì mà em cảm thấy xinh đẹp em đều họa lại trên những trang giấy.

Mải mê nhìn chiếc xe đạp, Yeonjun bị bất ngờ bởi tiếng gọi của Soobin phía ngoài cổng.

"Anh Yeonjun ! Em mới mua máy chơi game, anh với Kai sang nhà em đi"

"Đợi tí anh lên gọi Kai liền !"

Phủi phủi quần, Yeonjun đứng dậy chuẩn bị chạy vào trong nhà thì đã thấy Kai đang đeo dép đi ra rồi. Thằng nhóc tinh thật đấy, nghe thấy đi chơi là có mặt ngay.

"Đi thôi nào đi thôi nào"

Qua lời kể của mẹ, Yeonjun biết được là Soobin đã luôn luôn ở cạnh em trai anh từ khi cả hai còn bé. Và anh cũng không mấy bất ngờ khi thấy thằng nhóc quan tâm đến Kai như vậy , họ vốn là thanh mai trúc mã mà.

Đi qua hai ngôi nhà là đến nơi Soobin đang ở, Yeonjun theo sau bước vào bên trong.

Lộng lẫy.

Yeonjun bất ngờ vì sự cổ kính cũng như trang hoàng của nơi này, không khỏi thốt ra những lời khen thật lòng.

"Nhà em đẹp quá đi"

"Cảm ơn anh, hai người đợi em đi lấy chút đồ ăn vặt rồi chúng ta lên tầng nha"

Thật ra với vẻ ngoài có phần lạnh lùng của mình, Soobin khiến mọi người sẽ nghĩ cậu khó gần, nhưng thật ra là ngược lại. Yeonjun thấy cậu rất tử tế và cũng khiêm tốn nữa. Thật tốt khi Kai có thể lớn lên cùng một cậu bé ưu tú như này.

Yeonjun ngồi trên sofa cùng em trai, anh quan sát thấy ngôi nhà có vẻ không nhiều người lắm, nhìn ra bên ngoài thì có một bác thợ làm vườn đang tỉa cây .

"Này Kai, bình thường nhà Soobin vẫn ít người như vậy hả ?"

"Dạ, em ít thấy bố mẹ của anh ấy lắm, còn chị gái của anh Soobin thì đi du học rồi"

"Nếu vậy thì có hơi cô đơn nhỉ ?"

"Nhưng không sao, đã có em và anh ở cạnh anh ấy rồi mà"

Kai cười vui vẻ, em đã quen dần với người anh trai này rồi, đúng là trẻ con dễ làm thân thật.

"Chúng ta lên phòng em thôi ạ !"

Không mấy ngạc nhiên khi phòng ngủ của Soobin rộng rãi và trưng bày rất nhiều mô hình các nhân vật trong phim hoạt hình . Yeonjun thấy cậu chạy ra gần bàn học, lấy từ trong ngăn kéo một chiếc hộp rất to .

"Đây rồi đây rồi, hai người xem nè"

Soobin đưa chiếc hộp cho Kai mở ra, ba mái đầu tròn ủm chụm lại.

"Oa xịn quá, em có được chơi luôn không ạ ?"

"Tất nhiên rồi"

Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc xoăn của Kai, anh thấy Soobin cười hạnh phúc.

Buổi chơi game diễn ra cực kì vui vẻ , ba cậu nhóc say sưa mà không biết rằng đã tới giờ cơm tối. Yeonjun và Kai đều được bố mẹ mua cho một chiếc điện thoại nhỏ, lúc này thì chiếc của anh reo lên.

"Để anh nghe máy đã"

Yeonjun đi ra gần ban công nghe điện thoại, còn hai nhóc kia vẫn đang tập trung vào màn hình .

"Dạ, rủ cả Soobin ạ ? Vâng ạ"

Cúp máy , anh đi đến vỗ nhẹ vào vai của Soobin .

"Đến giờ ăn cơm rồi, em đến nhà bọn anh nhé ?"

"Thế để em gọi cho bố mẹ"

Bữa tối diễn ra đầy vui vẻ và ấm cúng, có vẻ Soobin đến đây ăn cơm đã là lẽ đương nhiên rồi .

Cứ thế, Yeonjun dần làm quen cuộc sống hiện tại, cũng ngày một thân thiết hơn với cậu bé hàng xóm.

• soojunkai • turn off the lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ