5

881 96 6
                                    

Mùa hè đầu tiên đã đến, nhưng có vẻ như thời tiết lại không đẹp như Yeonjun mong đợi.

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu Huening Kai rồi thở dài, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ mà chán nản, mấy ngày trời thời tiết đều giông bão khiến anh chẳng thể ra ngoài. Chẳng thể rủ Soobin đi chơi cũng chẳng thể đến trường học.

Huening Kai ngủ ngon giấc trong lòng anh trai mà không hề bận tâm đến tiếng sấm vẫn còn vang vọng ngoài trời, em ôm chầm lấy anh như đang ôm một chú gấu bông to lớn. Chuyện là khi Yeonjun vừa tỉnh dậy thì đã thấy em bé nhỏ nhỏ nằm bên cạnh mình, việc này trở nên thường xuyên đến mức anh không còn cảm thấy ngạc nhiên.

Vỗ vỗ nhẹ lưng của em, Yeonjun lại tiếp tục quẩn quanh trong suy nghĩ của bản thân. Anh dự định sẽ quay về thăm nơi anh từng được giúp đỡ, được nuôi nấng. Thậm chí anh còn định dẫn cả Soobin và Kai đến nơi anh từng sinh sống trước kia, nhưng mà cơn mưa đáng ghét cuốn trôi hết thảy mọi kế hoạch.

"Anh Yeonjun ơi !"

Len lỏi trong cơn mưa lẫn cả giọng nói của thiếu niên, Yeonjun không dám chắc có phải mình nghe đúng hay không. Anh nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm dính như keo của Kai, rón rén bước chân đến cửa sổ ngoài ban công. Vén chiếc rèm cửa, anh thấy Soobin đang chống chọi cơn giông bằng chiếc dù yếu ớt của mình, tay sách một hộp trắng nhỏ nhỏ.

Yeonjun rất ngạc nhiên, anh mở nhanh cửa sổ .

"Đợi anh một chút anh xuống liền đây !"

Còn chẳng kịp đeo lấy chiếc dép trong nhà, Yeonjun chạy thật nhanh xuống lầu, anh không muốn Soobin phải đợi mình thêm một giây phút nào nữa. Băng qua phòng khách có phần rộng lớn thì cuối cùng Yeonjun cũng nhìn thấy gương mặt dính nước mưa của Soobin, còn chẳng nhớ nổi là mình phải tránh mưa, anh chỉ kịp xỏ chiếc dép ra mở cổng cho cậu.

"Ôi anh không mang ô ra ! Trời mưa to lắm"

Đưa nhanh chiếc dù về phía anh, Soobin lách qua cánh cổng bị gió làm cho đung đưa liên tục  tạo ra tiếng ken két rợn người. Cả hai khoác vai nhau chạy nhanh vào nhà, thật may là Soobin chỉ bị ướt một chút ở vai áo, còn Yeonjun thì khỏi phải nói ướt hết từ trên xuống dưới.

"Anh đừng vội thế chứ !"

"Thì anh sợ em bị ướt mà"

Yeonjun lấy vội chiếc khăn khô treo trên cửa ra vào đưa cho Soobin, mà anh quên mất rằng chính anh mới là người bị ướt nhiều hơn. Cậu lắc lắc đầu, tay đặt hộp bánh lên tủ để giày ở lối ra vào, sau đó quay người lại ném chiếc khăn lên mái tóc đã ướt sũng của anh.

"Anh lau đi đồ ngốc ạ"

Nụ cười làm Yeonjun say mê lại xuất hiện, hai núm đồng tiền ẩn hiện trên đôi má bầu bĩnh của Soobin khiến anh phải bất giác mà đỏ mặt. Bối rối quay mặt sang một bên, Yeonjun không nói gì mà im lặng lau mái tóc của mình, chỉ để che giấu đi cơn xấu hổ cùng trái tim đang đập liên hồi.

"Cô giúp việc mới làm cho em chiếc bánh kem ngon lắm, nên là em mang cho hai người luôn nè"

"À mà Huening đâu rồi anh ?"

Soobin chu môi rồi lắc lắc hộp bánh trên tay, dựa thân hình cao lớn vào tường chờ Yeonjun .

"Cảm ơn Soobinie nhiều nha, trời mưa như vầy mà vẫn sang mang bánh cho hai người bọn anh"

Mặc dù đang tơ tưởng về nụ cười hồi nãy nhưng Yeonjun vẫn ngẩng mặt ra khỏi chiếc khăn nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì cảm kích, anh không biết rằng bản thân lại lỡ để Soobin được thấy chút vệt hồng trên gò má.

"Kai đang ở trên phòng anh ngủ, em lên trước đi rồi gọi thằng nhỏ dậy luôn cũng được. Kai ngủ cũng lâu rồi đó"

"Vậy em đi lên trước nha, anh lau người đi"

/

Lau người xong xuôi ở dưới tầng, Yeonjun chạy thật nhanh lên phòng ngủ đầy hứng khởi, anh muốn ăn bánh cùng Soobin. Nhưng tiến càng gần đến căn phòng ngủ của mình, anh lại càng đi chậm lại, có lẽ do trong phòng không phát ra một tiếng động gì khiến anh tò mò. Bởi anh nghĩ có lẽ sẽ ồn ào lắm vì tiếng nói chuyện rôm rả của Kai và Soobin.

Và bất ngờ thật đấy, cảnh tượng mà Yeonjun sắp thấy khiến anh không thể tin vào mắt mình.

Soobin nâng gương mặt của Huening Kai rồi khiến em tỉnh giấc bằng một cái hôn nhẹ nhàng nơi mí mắt, còn Kai thì tỉnh dậy mà không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

Chắc có lẽ đây là thói quen của họ .

Chắc vậy.

Yeonjun nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi mỉm cười đi vào trong phòng, lúc này Kai liền nhăn mày rồi hướng đôi mắt lo lắng về phía anh.

"Sao quần áo của anh ướt hết vậy ạ ?"

"À đừng lo, giờ anh lấy quần áo thay đây , hai đứa cứ ăn trước đi nhé"

Ngồi trên giường gật đầu, Kai đợi Soobin vui vẻ lấy chiếc bánh kem ngon lành ra khỏi hộp, còn cẩn thận đưa dĩa cho em. Yeonjun tự nhủ bản thân suy nghĩ quá sâu xa rồi, hai người họ là thanh mai trúc mã, còn là anh em rất thân thiết, chuyện như vậy là vô cùng hiển nhiên. Cũng chỉ là hai đứa trẻ quý mến nhau quá thôi.

Nhưng Yeonjun lại không nhận ra rằng,

hoặc cũng có thể là vờ như không biết

Vành mắt anh đã trở nên đỏ hoe từ khi nào.








p/s : tui đang sợ là để độ tuổi của cả ba như vậy không phù hợp với một số cảnh , có nên chỉnh lại cho lớn hơn không mấy bồ :(((

• soojunkai • turn off the lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ