Cậu im lặng, rồi cũng chỉ biết cười trừ, sau khi sơ cứu xong, cậu cũng muốn về.
Nhưng Esther nói "hay..là anh ở lại đi, dù gì nhà tôi cũng không có ai, trời cũng khá tối nữa."
Cậu suy nghĩ một lúc, rồi vẫn là từ chối lời mời này.
Cậu quay về..
Những bước chân cậu đi thật nặng trĩu, cậu lại rơi vào đống suy nghĩ hỗn loạn.
Đứng trước cổng kí túc xá, cậu không muốn bước vào.
Nhưng nếu không bước vào, tối nay cậu phải ngủ ở đâu..?
Cậu cũng phải từng bước từng bước trở về phòng.
Đằng sau cánh cửa kia là hắn ta..
Cậu không biết liệu có nên bước vào.
Nhưng đành liều 1 phen, cậu mở cửa đi vào.
Bất ngờ cậu thấy hắn đã ngủ.
Bình thường hắn đâu ngủ sớm thế này, chắc vì hôm nay cậu đã đi vắng rất lâu nên hắn thấy thoải mái đến nỗi ngủ ngon như vậy.
Cậu hết sức cẩn thận, tránh gây tiếng động làm hắn thức dậy.
Vì một khi đã bị đánh thức thì một lần nữa cậu sẽ phải ngủ ngoài đường thật đấy.
Những bước chân rón rén của cậu tuy cẩn thận đấy, nhưng vẫn làm hắn tỉnh giấc.
Nói đúng ra, hắn không ngủ, hắn chỉ nằm đó, chờ cậu về.
Và khi đã nhận thấy cậu đã về an toàn, thì hắn mới thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, thì đã không thấy hắn đâu.
Lên lớp, vẫn như mọi khi, cậu nhìn thấy hắn, nhưng chỉ khác là hắn ngồi cách xa cậu rồi.
Cậu cũng biết rõ kiểu gì chuyện này cũng sẽ bại lộ.
Hôm nay Esther rủ cậu đi ăn, nhưng cậu không buồn đi nữa.
Esther cảm thấy lạ lạ nên hỏi cậu, nhưng cậu không trả lời câu nào, trên mặt chỉ có một biểu cảm hỗn loạn và bất lực mà thôi.
Esther không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy cậu như thế, cậu ta cũng đứng ngồi không yên.
Esther nói " này, có thể gặp tôi sau khi học xong không? tôi có chuyện này cần nói "
Cậu nhìn Esther, không nghĩ ngợi gì nhiều vì giờ đầu óc cậu trống rỗng.
Cũng đành đồng ý.
Sau giờ học đó, cậu đến nơi mà Esther hẹn gặp, cậu thấy Esther đứng đó.
Nhìn thấy cậu, Esther nở nụ cười thân thiện, bảo cậu qua chỗ cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MileApo ] Dark Paradise.
Lãng mạnlần thứ 2 tôi viết truyện, xin hãy thông cảm vì cách hành văn của tôi chưa được ổn lắm nhé, peace 🕊️🥐 ♡