Sau cái đêm định mệnh đó, tự dưng trong đầu hắn lúc nào cũng có hình bóng cậu, cái vẻ mặt khi cậu say, hơi men khiến đôi má cậu ửng hồng, không ngừng xuất hiện trong suy nghĩ của hắn.
Hắn đường đường là một đứa trai thẳng, sao lúc này trong đầu toàn cậu?? Không lẽ..
Tất nhiên rồi, hắn không thể chấp nhận sự thật như thế, liền đi kiếm bạn nữ nào đó đi chơi cho khuây khoả, như thế sẽ không nghĩ đến cậu nữa.
Cậu thì không dám đối diện với hiện thực, đến nay cậu đã nghỉ học được 3 hôm rồi, giáo viên chủ nhiệm cũng gọi hỏi thăm, cậu đành phải chấp nhận rằng bản thân và hắn đã hôn nhau.
Ngày hôm sau, cậu lên trường với thái độ thấp thỏm, lo lắng sẽ đụng mặt hắn. Nhưng chẳng bao giờ suy nghĩ của cậu trót lọt cả.
Cậu đang lên lớp, tay lấy cặp che để tránh bị bắt gặp, thì vô tình không quan sát mà đâm sầm vào hắn, hắn đưa tay đỡ lấy cậu rồi ôm vào lòng xung quanh "ồ" lên một tiếng, nhưng rồi cũng qua nhanh vì đâu ai biết người hắn đang ôm trong lòng là ai, cùng lắm chỉ là một nữ học sinh bình thường vì chuyện Mile Phakphum ôm gái trong trường quá đỗi bình thường rồi.
Trong phút chốc, cậu dường như được chìm đắm trong suy nghĩ mông lung của mình
"Oaa..tuyệt thật đấy, thì ra đây là cảm giác được Mile Phakphum ôm vào lòng à? Chắc tôi đang trên thiên đường mất rồi.."Mile đỡ cậu dậy, rồi bỏ đi, cậu cũng tỉnh lại, mặt và tai đỏ bừng như bị sốt vậy, tình cờ gặp Esther đi ngang qua tưởng cậu bị gì chạy lại hỏi thăm.
"Apo, anh bị sao thế, sốt à? Cần tôi đưa đi y tế không?""Kh-không cần, tôi ổn, cậu cứ đi học đi, nhé, cảm ơn!" - cậu vừa chạy đi vừa ngoái lại nói với Esther. Để lại Esther đứng chơi vơi giữa dòng người. Một mạch vào nhà vệ sinh, khó khăn quá, có khi nào đi học lại là một quyết định sai lầm không? Biết thế cứ rút học bạ rồi chuyển trường cho rồi, sao lại phải cắn răng chịu khổ thế này, cứ thế cậu ngồi trong đó hai tiết, Mile cũng không thấy cậu lên lớp, lấy làm lạ, rồi ra chơi đi tìm cậu.
Hắn đi qua những chỗ cậu thường đi, nhưng đều không thấy cậu. Lạ kì thật đấy, rốt cuộc cậu đi đâu rồi Nattawin? Haiz, hắn đi gần nửa cái sân trường, tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy, bất lực, hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho mát.
Tình cờ lại nghe được tiếng ai đó đang nói chuyện, hắn đi lại cái phòng nơi phát ra tiếng đó, cẩn thận ghé tai vào nghe, là giọng của Apo, cậu ấy đang nói gì thế??
"Chết tiệt, làm sao bây giờ, mình không dám đối mặt với cậu ấy nữa, tại sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc đó được vậy Poooo, mày ngu quáa." - cậu vừa nói vừa vò đầu bức tai, hắn ở ngoài nghe không nhịn được mà bật cười.
Po giật cả mình, lúc này mới để ý hình như có người ở ngoài?? "Ai đó? Không thấy người ta đang đi vệ sinh à, có ý thức tí đi." - Cậu nói ra ngoài.
Nghe thế hắn ta bỏ đi, cậu cũng phải ra ngoài lên lớp vì không muốn lớn chuyện với thầy chủ nhiệm. Lên lớp cậu thấy hắn đang ngồi học bài, ơ, hắn bị cận à, sao lại đeo kính, nhìn thư sinh thế trời????
Cậu dặn mình phải dũng cảm lên, chỉ cần tỏ ra ngu ngốc, giả điếc giả mù thì chẳng ai biết cả, cậu lại chỗ hắn ngồi như chưa có chuyện gì, tiện mồm khen hắn một câu
"Hôm nay đeo kính nhìn đẹp thế, đi định đi chơi với em nào sao."*Ảnh minh hoạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MileApo ] Dark Paradise.
Romancelần thứ 2 tôi viết truyện, xin hãy thông cảm vì cách hành văn của tôi chưa được ổn lắm nhé, peace 🕊️🥐 ♡