Chương 23 :Không kịp

284 24 2
                                    

Trước mặt hắn là một người phụ nữ đã ngoài 40, trông có vẻ rất sang chảnh khi trên người toàn đồ hiệu. Người phụ nữ đó nói
"Chào cậu, cậu có lẽ là Mile Phakphum nhỉ, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Emel, là mẹ của Apo." - hắn nói gì nữa bây giờ, cảm giác cả người cứng đơ, miệng như thể bị ai đó khoá lại, làm hắn không nói nên câu. Hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia với vẻ mặt thất thần.

Bà ấy thở dài nói "Tôi không nghĩ việc tôi cho nó ra ngoài tự lập lại khiến nó gặp khó khăn như thế. Đáng lẽ tôi nên cấm cản không cho nó đi.."
"Ai cũng nên có quyết định riêng cho mình, nếu cậu ấy không muốn, cô cũng không thể bắt ép cậu ấy làm theo ý của cô" - hắn cười phì "cậu ấy cứng đầu lắm, cháu nói không bao giờ nghe, một con người được sống tự do tự tại, đã là một cái gì đó rất hạnh phúc rồi."

"Ồ, cậu nói thế chắc hẳn phải thân với thằng nhóc nhà cô lắm nhỉ?"
"C-cũng tàm tạm ạ, bọn cháu phải trải qua nhiều khó khăn lắm mới có thể làm bạn được ạ." Hắn ấp a ấp úng, cố nói một cách tự nhiên nhất để che đi sự thay đổi kì lạ trong lòng mình.

Đang ngồi thì bác sĩ bước ra, cả hai cùng nhốn nhào lên nghe tin, "Tình trạng khá nặng đấy, cậu ấy bị gãy mất một cái xương sườn, và xây xát ngoài da, tuy nhiên vẫn có thể hồi phục bình thường, khuyên là nên tạm dừng các công việc hiện tại trong 3 tháng, nếu không hậu quả khôn lường, chào mọi người!" - bác sĩ nói xong liền rời đi.

Bác Emel thở phào nhẹ nhõm, còn hắn thì như mới được trở lại sau chuyến đi địa ngục vậy. Mẹ Apo có thể nhìn ra sự lo lắng trong hắn, và cũng biết hắn rung động rồi, nhưng không muốn nói ra chỉ lặng lẽ cười thầm.

Sau khi biết được Apo vẫn ổn, thì hắn phải quay về đi học, nghỉ quá số ngày quy định có thể bị đuổi học nên hắn mới quay về. Vừa ra chơi, hắn muốn đi tìm chút gì ăn đỡ đói. Thế quái nào trên đường lại gặp Esther, không thấy cậu ta nói gì, bước nhanh về phía hắn với thái độ hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Esther lao đến, đấm thẳng vào mặt hắn và nói "thằng khốn, sao mày dám làm vậy." Hắn đơ luôn, mất vài giây mới lấy lại tinh thần, để tránh bị giáo viên chú ý, hắn lôi Esther ra chỗ vắng vẻ, để cậu ta bình tĩnh lại thì nói chuyện.
"Mắc gì đấm tôi?? Có biết nhờ gương mặt này tôi mới có cơm ăn không?"
"Sao anh dám làm vậy!?" - Esther nhìn hắn
"Làm gì cơ, nói cái gì vậy chả hiểu gì??" - hắn trưng ra vẻ mặt gợi đòn, thật sự làm người ta muốn đấm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ MileApo ] Dark Paradise.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ