Cổ vũ

569 52 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường trước đây thường xuyên cảm thấy tự ti về bản thân mình, luôn cảm thấy mình làm chưa tốt. Vì thế nên Lưu Diệu Văn đã cổ vũ anh, nói anh rất tuyệt, rất giỏi.

Nhưng không biết từ nào việc cậu động viên anh lại trở thành điều không thể thiếu mỗi ngày.

Đợt thể thao năm nay Nghiêm Hạo Tường bị gãy tay, không thể tham gia với mọi người. Lưu Diệu Văn biết thế nên mỗi khi hết lượt của mình cậu sẽ đến chỗ anh nói chuyện, cười đùa.

" Tường ca lát nữa có bắn cung không?"

Lưu Diệu Văn thấy chiếc ghế trống gần anh liền nhanh chóng chạy tới, lúc ngồi xuống đã bắt đầu hỏi chuyện.

" có chứ, nhưng chắc hơi khó... "

Nghiêm Hạo Tường thích môn bắn cung nhất trong hội thao, anh là người năng nổ nhất trong những lần tập luyện. Nhưng năm nay lại không thể chơi, cũng có chút buồn.

" không sao, không sao. Có gì em giúp anh. Cố lên! "

" được, lát cho em cầm cung. "

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn nở nụ cười. Cậu cũng nhìn anh cười cười. Hai người vui vẻ trò chuyện mà không để ý mấy tỷ tỷ trên khái đài đã hú hét đủ kiểu, quay clip phát tán lên mạng...

___________

Lần kia khi đi tham gia thiếu niên on fire, hai người thường xuyên được nhân viên bắt gặp đang ở cùng nhau học rap. Hôm thì ở tròng phòng nhạc, hôm thì ở ngoài vườn, hôm thì ở trong phòng kí túc xá. Hiện tại cũng vậy. Hai người đang ở phòng Lưu Diệu Văn viết rap.

" aiya lo chết mất. "

Nghiêm Hạo Tường rời chiếc bút, ngả người xuống giường cậu lăn lộn. Ba ngày nữa phải lên diễn nhưng giờ anh vẫn chưa ưng với lời rap của mình, cả ngày sửa đi sửa lại.

" không biết có kịp không nữa... "

" Tường ca đỉnh mà, sẽ không sao đâu. "

Lưu Diệu Văn ngồi xuống giường, vừa thu dọn mấy tờ giấy vừa nói.

" do em hết, ai bảo em cứ rủ anh đi chơi cơ. Giờ ngồi viết mệt muốn ngất luôn rồi. "

" vì em tin Tường ca làm được mà!!"

" dẻo miệng."

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, trong lòng không khỏi phấn khích. Cậu nhóc này cũng biết nói chuyện quá rồi.

" mau mau, Tường ca chỉ em đoạn này. Vần ba này đã ổn chưa?"

" không thèm chỉ nhé! Kệ em. "

Nghiêm Hạo Tường lêu lêu Lưu Diệu Văn, lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại. Miệng cười tươi. Nhưng dù thế cuối cùng cũng phải chỉ cho cậu em vài từ.

" Tường ca của em đúng là đỉnh mà!!"

Hmm...có lẽ Nghiêm Hạo Tường cũng đỉnh thật mà.

———————

" Tường ca. Anh lại đi lẻ rồi! Mau lên, đi cùng em này!"

Lại là chuyện cũ. Nghiêm Hạo Tường - người luôn luôn tách đoàn để đi riêng vì sợ làm phiền mọi người. Mỗi lần như thế Lưu Diệu Văn sẽ là người dừng lại vài giây, đợi anh cùng đi.

" ả? Diệu Văn? Còn chưa đi sao?"

" đừng đánh trống lảng nữa. Mọi người không thấy phiền đâu mà."

Lưu Diệu Văn đanh mặt, dù vậy nhưng giọng điệu vẫn ôn nhu như trách móc như nói đùa với anh trai.

" nốt lần này thôi mà. Lần sau anh đi với mọi người."

" Tường ca tuyệt mà, đừng tự ti nữa. Nào đi với em không muộn."

Nghiêm Hạo Tường cười nhạt, dường như anh vẫn chưa quen với việc cậu em luôn tâng bốc anh thế này. Mặt đỏ như trái cà chua đi ngang hàng Lưu Diệu Văn.

" đừng khen nữa, ngại chết mất!"

" này này sao lại che mặt thế? Thôi vậy để em dẫn anh đi nhé?"

Lưu Diệu Văn cầm lấy bàn tay nhỏ đang che kín mặt của anh xuống, nắm trọn trong lòng bàn tay của mình.

" nào nào, làm gì đấy?"

" Ơ? em làm gì đâu. Em chỉ giúp Tường ca chú ý hơn thôi!!!"

" có mà em lợi dụng anh thì có!"

Nghiêm Hạo Tường phụng phịu đáp trả.

" rồi, Tường ca giỏi nhất. Tường ca biết tõng luôn!!"

————————

Lần nọ, Nghiêm Hạo Tường bị trật khớp chân không thể tập luyện với mọi người. Anh đã cảm thấy rất có lỗi với mọi người, cũng đã rất buồn mỗi khi mọi người ngồi xuống bàn về việc anh không thể lên sân khấu.

" hai ngày nữa là concert rồi, chân của Hạo Tường cũng không có đâu hiệu tốt."

Đinh Trình Hâm nhăn mặt suy nghĩ, làm sao để cậu em nhỏ của anh có thể lên sân khấu bây giờ?

" dù có tiến triển tốt cũng không thể kịp được."

Mã Gia Kỳ lên tiếng. Là một đội trưởng kiêm anh hai thì không thể bỏ ngơ chuyện này được. Concert một năm chắc chỉ được một, hai lần.

Hiếm như vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại bị thương.

" Hạo Tường em về nghỉ ngơi đi, bọn anh sẽ tìm cách sau."

" vâng."

Nghiêm Hạo Tường buồn bã đứng dậy, khó nhọc trở về phòng trước. Thấy thế, Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh anh.

" Tường ca..."

" hức..."

Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn, trước cửa kí túc xá khóc thật lớn.

" Tường ca... đừng lo, mọi người sẽ tìm được cách mà."

" gì chứ??... làm sao mà được. Hức..."

Lưu Diệu Văn nhăn mặt, hoảng loạn không biết nói gì.

" a... Tường ca không tin em à? Anh đỉnh lắm, không sao đâu."

" chẳng đỉnh chút nào... anh thì có gì mà tuyệt chứ?"

Nghiêm Hạo Tường sụt sùi khó chịu nhìn Lưu Diệu Văn. Sao bây giờ muốn đá cho tên em trai này mấy cái ghê.

" Tường ca là đỉnh nhất luôn. Anh rap giỏi, nhảy giỏi, đẹp trai lại còn tốt bụng nữa chứ..."

Lưu Diệu Văn gãi gãi đầu, ngại ngùng quay đi.

" thật không?...."

" cực kì thật. Tường ca đỉnh lắm luôn!!"

" được, tạm tin em!"

Nghiêm Hạo Tường lau nước mắt, cùng Lưu Diệu Văn tiếp tục cười đùa.

Nếu Lưu Diệu Văn nói Nghiêm Hạo Tường đỉnh thì cứ cho là vậy đi!

[ Văn Nghiêm Văn ] tổng hợp oneshort nhỏ về WYWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ