Lưu Diệu Văn sợ.

874 60 0
                                    

Khi mới bắt đầu hẹn hò với Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn rất sợ anh sẽ rời bỏ cậu như những người cậu yêu quý trước đây. Và bây giờ nó gần như không chỉ là một nỗi sợ.

Mỗi lần thấy Nghiêm Hạo Tường không có ở kí túc xá của nhóm, Lưu Diệu Văn sẽ mất kiểm soát chạy đi tìm anh, dù cho đã mệt lả hay đầu gối đau nhức vì bị thương đi chăng nữa. Cậu không biết chính mình đang làm gì, nhưng có vẻ như nó là thói quen không thể từ bỏ.

Cậu sợ, sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ nhân lúc cậu không để ý mà rời bỏ cậu.

" Tường ca, anh đã đi đâu vậy? "

Và mỗi lần Lưu Diệu Văn tìm thấy Nghiêm Hạo Tường ở trong phòng tập, cậu sẽ lập tức nổi nóng chẳng cần biết lý do. Có thể là do sợ hãi hoặc có thể là do tức giận. Chẳng biết nữa.

" Văn Văn, anh vẫn ở đây. Ban nãy thấy em ngủ nên không nói "

Nghiêm Hạo Tường biết Lưu Diệu Văn sợ cái gì. Những lần như thế Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn nhẹ giọng trấn an cậu, nói rằng sẽ không đi đâu hết, nói rằng sẽ ở bên cậu.

Rồi những lần Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn có lịch trình riêng, cậu đã nhiều lần nói chuyện với các staff và Lý tổng xếp cho họ ở cùng nhau. Nhưng đương nhiên là bất thành.

Như vậy hai người tạm xa nhau vài ngày, Nghiêm Hạo Tường nghĩ nó là một ý tốt, có thể để Lưu Diệu Văn trưởng thành hơn và có thể để anh có thời gian riêng nhiều hơn. Nhưng Lưu Diệu Văn không thấy thế, cậu đã nghĩ đến việc Nghiêm Hạo Tường sẽ lợi dụng thời cơ này để bỏ đi.

Vì vậy bất lúc nào rảnh Lưu Diệu Văn đều sẽ gọi cho Nghiêm Hạo Tường, mặc kệ là anh đang làm gì. Chỉ cần không nghe máy, Lưu Diệu Văn sẽ lo sợ mà gọi cả trăm cuộc đến khi nghe thấy giọng Nghiêm Hạo Tường thì thôi.

Có lần vì hơn nửa ngày Nghiêm Hạo Tường không trả lời tin nhắn, Lưu Diệu Văn đã đặt vé bay sang đến chỗ anh ở, tìm tới cả phòng khách sạn chỉ để đảm bảo anh chưa rời khỏi tầm tay của cậu. Dáng vẻ hấp tập sợ hãi này từ bao giờ đã là điều thường thấy ở Lưu Diệu Văn.

Cậu sợ, sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ quên cậu.

" Diệu Văn, em xem lại mình có sai không đi. "

" em sai rồi, em sai rồi. Em sẽ không như thế nữa, anh đừng giận, đừng rời bỏ em... "

Vài lần Nghiêm Hạo Tường sẽ nghiêm khắc nhắc nhở cậu không được làm những việc như thế. Nhưng dường như Lưu Diệu Văn không để tâm, cậu chỉ sợ biểu cảm trên anh.

Lạnh nhạt.

Lưu Diệu Văn không muốn nhìn thấy nó, Nghiêm Hạo Tường đừng nên như vậy. Nó rất giống lúc những người cậu yêu quý bỏ cậu đi...

Cậu sợ, sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ chán ghét cậu.

Vì vậy dù không thể nhận ra lỗi của mình, Lưu Diệu Văn sẽ luôn miệng nhận sai. Ôm chặt anh vào lòng như sợ món đồ chơi của mình bị lấy đi mất.

Tưởng rằng sự ôn nhu của Nghiêm Hạo Tường có thể xoa dịu nỗi sợ của Lưu Diệu Văn. Nhưng cũng chẳng được bao lâu.

[ Văn Nghiêm Văn ] tổng hợp oneshort nhỏ về WYWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ