Chương 4. Anh có bao giờ dỗi mày được lâu đâu?

1.9K 110 9
                                    

- Hà Gia Việt!!! Anh có định đi học không?

Anh hàng xóm sau lượn ra lượn vào nhà mấy (chục) lần, cuối cùng tặng lại tôi câu trả lời y hệt vài phút trước:

- Đây, đến ngay đây.

- Ôi đại ca, nay em còn trực nhật đó!!!

Rén các chị fangirls của anh, tôi xin phép bố mẹ đi riêng và nhận được sự đồng ý, dù hai vị có phần miễn cưỡng vì không tin tưởng tay lái của tôi lắm. Mẹ nói tôi chưa quen đường đến trường, đi một mình không đủ an toàn, bố đề nghị để anh Việt đi sau, nhưng cuối cùng, tất cả bị gạt lại bởi câu nói quyền lực của đứa con gái rượu:

- Con cũng cần trưởng thành chứ ạ! Anh Việt đâu thể nắm đầu con hay lẽo đẽo theo sau suốt ngày được? Năm sau anh lên Đại học rồi.

Qua được cửa ải bố mẹ, tràn đầy quyết tâm vượt ải các chị fangirls thì đêm hôm trước, Hà Gia Việt lại trèo sang ban công nhà tôi, bẽn lẽn một cách giả trân nói sáng mai cho anh đi nhờ, xe anh hỏng từ chiều, đang sửa ngoài quán.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi khẽ bật thốt một tiếng chửi thề. Tôi một mình một xe để né ánh mắt các chị khối trên, giờ anh lại ngồi sang xe tôi thì có gì khác thường ngày đâu?

Được rồi, tôi có làm sao thì anh cứ cẩn thận đấy!

- Hà Gia Việt! Nhanh lên!!!

- Đây từ từ... A ui!!!

Tôi ló đầu nhìn qua khe cổng hóng hớt. Hình như anh đang xỏ giày thì bị tác động vật lý từ phía sau, người đó không ai khác chính là cô Nhã Yến Trang. Mẹ anh mắng liên hoàn như rap đến khi anh thắt xong dây giày, tôi nghe loáng thoáng gì đó "lề mề", "chậm chạp"... Hmm, cũng đúng lắm!

Hà Gia Việt xị mặt bước ra cổng. Anh đòi ngồi phía trước nhưng bị tôi say no, sắp muộn rồi!

Hiện thực thật khiến tôi muốn thay đổi quyết định ghê.

Anh là con trai, lại còn hơn tôi 2 tuổi nên tất nhiên lớn hơn con bé cao hơn mét rưỡi này rồi.

Thề, nặng quá! Nếu phải phanh gấp chắc là chân tôi không chống đỡ nổi mất.

- Thy Thy! Nhìn đường!! Nhìn đường!!!

- Hả...?

***

Hà Gia Việt chính thức giận tôi.

Tôi vô tình khiến gương mặt đẹp trai của anh xuất hiện một vết xước, do lái xe không cẩn thận.

Huhu nhưng không phải cố ý đâu, đống cát cứ như đột ngột xuất hiện ấy, tôi thề!

Mãi đến khi đi ra từ nhà xe chuẩn bị rẽ hai hướng về lớp học, tôi mới phát hiện ra vết xước ấy.

Anh phát giác được ánh mắt tôi, hơi nhíu mày hỏi:

- Mày nhìn gì anh mà chăm chú thế? Cảm thấy tội lỗi à?

- Vâng. 

Đúng là cảm thấy tội lỗi thật.

 Tôi ấn Hà Gia Việt ngồi xuống ghế đá gần đó, lấy trong cặp ra một chiếc băng go, phủi qua má anh vài cái gọi là "khử trùng vết thương", sau đó cẩn thận dán lên băng go màu xanh mint. 

Hàng xóm đầu tiên [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ