[Warning: Chứa nội dung girllove]
- Bạn đẹp trai hỏi mày ăn cơm chưa, xuống dưới sảnh xách đồ ăn bạn vừa mua ngoài quán gì gì đó lên để ăn tối, cái gì mà trời lạnh đừng ra ngoài nhiều... Haizz mặt đẹp trai mà giọng cũng hay cũng ấm, tính tình dễ chịu, thể nào con bé Trân đứ đừ trước người ta. À bé Trân iu dấu của Quỳnh Lan xinh đẹp ơii, bé có nghe thấy gì không? Crush của bé mua đồ ăn tối cho chị Thy cùng phòng đó, đang đợi người ta dưới tầng kìaaaa~
Tiếng léo nhéo đến phát phiền của Quỳnh Lan cứ văng vẳng mãi bên tai, kéo sức chịu đựng của Ngọc Trân đạt đến đỉnh điểm. Con bé định xông đến "tắt đài" thì chị Thy cùng phòng đi đến nên đành chống chế giơ ngón tay giữa một cách không đẹp lắm với Lan, biểu thị sự phản kháng mãnh liệt.
Đông Vũ Gia Thy cầm điện thoại theo, trước khi rời khỏi còn nhắc hai người bên trong đóng cửa cẩn thận...
Đóng cửa...
Cẩn thận...?
Thôi thì Trân sẽ nghe lời người lớn vậy!
Phương Ngọc Trân thoáng chốc như biến thành người khác, ánh mắt trở nên sắc sảo, động tác dồn ép "con mồi" vào tường cũng trở nên dứt khoát, mãnh liệt hơn. Nhữ Quỳnh Lan hốt hoảng nhìn bức tường ngay ép sát ngay phía sau, lại liếc mắt đến cánh tay mảnh khảnh của người đối diện - hiện tại chỉ cách Lan đúng vài cm nữa thôi, phải làm gì đây?
- Bé ơi, có gì mình từ từ nói nha...
- Em đã nói mình không crush anh Khang, tại sao Quỳnh Lan không tin em?
Sự tiếp xúc gần gũi khiến đầu óc Lan không thể hoạt động bình thường, sắp xếp từ ngữ chẳng đâu vào đây, ấp úng không nói lên lời. Tất nhiên Trân từng nói như vậy rồi, Lan đang muốn "đùa dai" con bé một chút thôi...
- Những gì em nói hôm trước không phải do say, em đang để ý Lan thật đấy, Lan chưa biết thì giờ biết, biết rồi thì nhớ cho kỹ! Đừng gán em với ai ngoài Lan nữa, được không?
Quỳnh Lan hổ báo cáo chồn đ còn dấu vết oai vệ mạnh mẽ gáy khỏe như bình thường nữa rồi, thậm chí còn không thốt lên nổi câu nào, cái gật đầu cũng đáp lại đầy máy móc.
Tự dưng cảm thấy nụ cười nửa miệng của Phương Ngọc Trân cũng cuốn cuốn làm sao ấy...
Đờ mờ, từ từ, câu trên có được tính là tỏ tình không? Đượccc tínhhh khônggg? Chưa được ai tỏ tình bao giờ, Lan bỡ ngỡ quá mọi người ơi!!!
- Bé... đang tỏ tình chị à?
Lan chớp chớp mắt, gương mặt như chưa hoàn hồn lại sau những sự việc bất ngờ liên tiếp diễn ra. Ngọc Trân cúi đầu, khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ lên gò má của người đối diện:
- Em dẫn Lan đi ăn lẩu nhé, người yêu?
***
Nhữ Quỳnh Lan.
Sinh viên Kinh tế quốc tế, năm ba.
Giống bao bạn đồng trang lứa, thời gian học cấp Hai, cấp Ba, trái tim thiếu nữ luôn canh cánh đợi chờ sự xuất hiện của một người giống "bạch mã hoàng tử" trong truyền thuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng xóm đầu tiên [FULL]
Teen Fiction- Này, ngoại trừ "hàng xóm" ra, em không thể cho anh danh phận gì khác à? Anh buồn đấy nhé...! Anh trai nhà bên cầm chổi (giả vờ) quét đường, thập thò đứng ngoài cổng nhìn vào sân nhà tôi hỏi một câu như thế, bộ dạng lén lút như làm gì đó mờ ám. Như...