Ngoại truyện: Năm mới

1.1K 66 15
                                    

Chúc mừng năm mớiii các tình iuuuu :3

Ban đầu là chương chính thức, nhưng về sau thấy xàm xàm quáaaa nên tớ quyết định chuyển sang ngoại truyện vì chương này không ảnh hưởng nhiều đến mạch chính :> đọc vui vui hoi nhe

______________________________________

- Kinh đấy Đông Vũ Gia Thy, chai thứ tư rồi. 

[châu chấu: con điên này, uống ít thôi, Hà Gia Việt mà biết, Hà Gia Việt cạo đầu mày!]

Thời gian kiện tụng nhanh hơn dự kiến khá nhiều, trùng hợp gần đến Tết Âm lịch nên Chu Phạm Dương Quân dẫn cả bọn đến quán rượu "làm bữa tất niên", vì lí luận củ chuối bạn đưa ra là "người lớn nói chuyện phải có rượu"...

À, tôi cũng chưa hiểu tại sao sau một đêm say, tình anh em xã hội chủ nghĩa của Châu và Quân lại tăng thêm một bậc, vẫn tham gia cuộc chơi có mặt đối phương, cũng không biết có phải ảo giác không, hình như hai đứa còn thân hơn trước...?

Quân giấu chai rượu trước mặt tôi vào túi áo (?), "rượu vào lời ra", bạn càm ràm "con nít con nôi biết cái đ gì mà rượu bia"...

Giờ mà xách mông bỏ về bạn có đấm tôi không? Cuối năm cuối tháng mà tính dở hơi của bạn chưa được nghỉ phép à?

Anh Phong chị Hạ gọi điện rủ con gái đi ăn tất niên công ty, mà tôi lại đang ngồi với anh em siêu nhân nên không thể đến được. Đang trong trạng thái ngà ngà say giữa chốn rượu bia la liệt, anh Phong nhìn trời nhìn đất nhìn mây, bâng khuâng thả một quả bom mù mịt khói bụi:

- Ăn xong về xếp vali nhé con gái, mấy giờ em nhỉ? À ừ... chuyến bay lúc 4 giờ sáng về Sài Gòn.

- Dạ?

- Năm nay về quê ăn Tết.

Tôi: "..." Hiện tại là tối 28, cách chuyến bay 8 tiếng đồng hồ. Giờ đừng ai nói tôi là "con gái ruột" nhé, Đông Vũ Gia Thy chẳng tin đâu.

- Để lát nữa tao đưa mày về. - Ngô Thiều Khang vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chiếc bát đặt trước mặt tôi, thong thả tự nhiên như việc vẫn thường làm.

Đầu tôi bỗng xẹt qua hình ảnh của câu chuyện ngày hôm trước. 

Châu Nguyễn từng nói, nhưng tôi không tin lắm. 

Dù đã cố gắng lờ đi như chưa từng nghe thấy, tôi vẫn cảm thấy có gì đó lấn cấn trong lòng và không thể cư xử bình thường như mọi khi, mỗi hành động phải đắn đo vô cùng.

Tựa như có một bức tường vô hình ngăn cách tình bạn của hai đứa.

Nếu đã không thích, chi bằng dứt khoát...

- Anh Việt có việc đi qua đây, tao đi nhờ xe về được rồi. Nhà mày ở ngược hướng mà.

Tôi thoáng sửng sốt khi vừa dứt câu nói, ngỡ ngàng đến cùng cực... Tình cảm của Khang, tại sao đến giờ tôi mới nhận ra chứ? 

Nhà ngược hướng nhưng luôn đưa tôi về tận nơi, từ trung học đến đại học,...

"Con gái đi một mình không an toàn, tao đi phía sau mày, đừng sợ..."

Hàng xóm đầu tiên [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ